'Lả lơi áng mây trôi': Bộ sưu tập phá cách từ những chiếc áo bà ba quen thuộc

Lấy cảm hứng từ những chất liệu dân tộc truyền thống, Thủy Nguyễn đã đưa tình yêu bản sắc văn hóa dân tộc vào các bộ sưu tập và mong muốn truyền tải vẻ đẹp của quê hương thông qua các thiết kế.

Gìn giữ nghề làm giấy dó vùng Bưởi xưa

'Gió đưa cành trúc la đà. Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương. Mịt mù khói tỏa ngàn sương. Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ.' Những câu ca dao trên đã đi vào tiềm thức của không ít người Hà Nội khi nhắc tới nghề làm giấy dó nổi tiếng một thời của làng Yên Thái.

Chái bếp của ngoại

Trong ký ức tuổi thơ của một cô gái trẻ, chái bếp của ngoại là nơi đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất và là nơi mà cô được ăn nhiều món ngon nhất trên đời.

Phượng hồng tô sắc Xứ Tuyên

Ve kêu gọi nắng hè, phượng hồng khoe sắc thắm khắp phố phường Xứ Tuyên. Hình ảnh ấy gợi nhớ ký ức tuổi thơ, níu chân bao du khách ghi lại những bức hình lưu niệm.

Giới thiệu chùm thơ của Thi Nhung

Một người con gái dịu dàng và tài hoa của quê hương Đà Nẵng nhưng chị lập nghiệp và trưởng thành ở Hà Nội. Thi Nhung là hội viên Hội VHNT Đà Nẵng. Thơ Thi Nhung vẫn thấp thoáng xuất hiện trên Tạp chí Non Nước và trên Facebook. Một giọng thơ đẹp, hiện đại, nữ tính và nhiều suy tư về thân phận của nhân vật trữ tình. Những chuyến đi từ thiện lên Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc của Thi Nhung trong nhiều năm qua đã là nguồn cảm hứng dồi dào để chị viết nên những bài thơ hay về dân tộc và miền núi.

Trà Bồng, dòng sông tâm tưởng

Xa sông, giấc ngủ tôi vọng về tiếng nước khua bờ. Cơn mơ tôi hiện lên bữa sông đầy gió, mấy cây gòn dọc sông thả bông bay la đà trên mặt nước…

Nghe tiếng chuông chùa nhớ về những câu ca dao xưa

Chuông chùa lững lờ chốn hương thôn, chuông chùa buông xuống từ trên núi cao, chuông chùa trầm mình trong cuộc sống phồn hoa đô thị. Dù ở đâu, mỗi khi nghe tiếng chuông chùa, người ta đều cảm thấy lòng mình thanh thoát, nhẹ nhàng, muốn hướng thiện

Thân thương vườn mẹ

Một chiều đi ngang những xóm làng, bãi bồi ven sông miên man xanh biếc, mảnh vườn của mẹ lại hiện về sống động trong tôi. Những xa xưa bỗng được đánh thức bởi mùi hương ngày cũ từ hoa cỏ, rạ rơm, từ ngọn khói la đà mẹ đốt lá rụng buổi chiều tàn. Khu vườn của mẹ có mảnh đất phủ rơm trồng đậu bên luống rau xanh mỡ màng, hàng mía ngọt lao xao trong gió, những bụi khoai môn mọc ven khe nước nhỏ. Tôi thích đi chân trần giữa những luống rau, hoa lá trong vườn, nghe tiếng chim thánh thót quanh mình điệp khúc bình yên.

Bài thơ: Hồ treo cao nguyên

Những hồ treo trên cao nguyên đá Hà Giang có chức năng tích nước, dự trữ và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, trở thành nguồn sống đối với đồng bào nơi đây.

Bài tham dự Cuộc thi viết 'Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào' Đường Lâm có Phát

Chúng tôi tìm cửa hàng của Phát được thuê từ ngôi nhà cũ phía trước đình Mông Phụ. Những ngôi nhà nhiều chục năm tuổi hai bên sân gạch rộng, mở một không gian gợi nhắc xa xưa.

Chiều quê thơm mùi tóc mẹ

Những lần về quê, khi ráng chiều buông dài trên xóm nhỏ, tôi thường len lỏi dưới những tán cây quanh nhà, nâng niu hái từng chiếc lá sả, lá chanh.

Kỳ vọng du lịch cất cánh nhờ 'mái nhà đông Bắc'

Tính đến hết năm 2023, huyện Lộc Bình có 9/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có hai xã đạt chuẩn nâng cao, bình quân mỗi xã đạt 12,95 tiêu chí.

Đến

Tôi đến bên thuyền nghe em hát

Hoa hồng nhung

Hoàng Vũ Thuật

Thơ Phạm Đức Long: Tản mạn ngày xuân

Mỗi một vùng đất từng gắn bó để lại trong nhà thơ Phạm Đức Long rất nhiều ký ức đẹp, nhất là mỗi độ xuân về Tết đến, bao nhiêu khuất lấp từ trong sâu thẳm tâm hồn lại cứ nôn nao thao thức. Như sự trải lòng, bài thơ 'Tản mạn Ngày Xuân' cứ thế ra đời nhẹ nhàng và ấm áp.

Đến với bài thơ hay: Hành trình 'gặt chữ'

Mái trường là tổ ấm, thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của mỗi người.

Nhạc sĩ 8X ra mắt MV ca nhạc mừng 94 năm thành lập Đảng

Nhân dịp 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2024), Thiếu tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) đã ra mắt MV 'Bản làng em nhớ ơn Người'.

Lan tỏa tình yêu tiếng Việt với 'Tủ sách tiếng Việt trong nhà hàng Việt'

Cuối tuần qua, khách tới nhà hàng Hanoi Station nằm trong Trung tâm thương mại Cameleon ở thủ đô Brussels của Bỉ vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi vừa được thưởng thức các món ăn Việt, vừa được khám phá các tác phẩm văn học Việt Nam hay những cuốn sách song ngữ Việt – Pháp, Việt – Anh, được bày biện đẹp mắt trong một tủ sách ở nhà hàng.

Tết đong đầy vị yêu thương từ chái bếp của mẹ

Ngày cuối năm, cầm hồ sơ bệnh án của mẹ, tôi bực dọc nói: 'Tết năm nay, bánh mứt, món cúng tất niên con đặt mua, sẵn từ giờ dẹp luôn cái bếp củi cho khỏe mẹ nhe'.

Tướng Út với phố núi Pleiku

Đó là Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 5. Tháng 8-2006, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông tự nguyện trả lại căn nhà công vụ ở TP. Đà Nẵng, không về quê hương Phú Yên mà đưa cả gia đình lên sinh sống ở Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Thị trấn mùa đông

Thị trấn mùa này, hầu như ngày nào cũng mấy đận gió lùa. Trời xam xám màu chì. Trong đợt gió đầu mùa cài từng then, vun vút ào đi, kèm theo là hơi lạnh đến thấu xương. Cái thị trấn lúp xúp lọt thỏm giữa núi, nép sát bên đồi trở nên bé nhỏ. Mùa này, sương giá có khi như mưa bụi. Thị trấn nhìn đâu cũng hoang sơ, bình yên và sâu lắng.

Xanh xanh bóng tre

Lũy tre xanh từng bao quanh làng tôi giống như những bức tường thành, chúng mọc lên có khi để phân chia ranh giới giữa vườn trại nhà này với nhà khác, làng này với làng khác. Người ta trồng tre ven bờ ao để giữ đất do đám rễ gân guốc và chắc khỏe có thể ngăn nước xói mòn.

Đà Lạt - thông, sương và nhạc Trịnh

Giờ đây, Đà Lạt hiện đại hơn với nhiều ngôi biệt thự được nâng cấp, xây mới, tạo một diện mạo sang trọng cho thành phố ngàn hoa. Nhưng, nơi này lại thiếu vắng đi nhịp xe ngựa gõ lóc cóc quanh hồ Xuân Hương, thiếu vắng dáng thiếu nữ cầm ô chầm chậm đếm bước trên con đường vắng. Thông Đà Lạt cũng ít hơn và sương cũng không nhiều như trước. Song Đà Lạt lại có thêm nhiều quán cà phê để chiều lòng du khách.

Trước sân trồng một gốc hồng

Trồng ngắm - chơi - ăn, hồng là loại cây ở tầng cao trong khu vườn Huế. Không mang nặng giá trị kinh tế, những cây hồng cổ mang giá trị văn hóa tinh thần và gắn bó với đời sống nhiều gia đình truyền thống miền Hương Ngự.

Chợ Gò một tháng sáu phiên (2)

Tối sẩm tối sờ, các cây luồng, bó nứa đại, bó tre hóp, bó nứa tép và các cối lá gồi vẫn còn ướt rượn rượt từ dưới bè. Chúng đã được tổ bốc bè xếp gọn gàng chia thành lô và sắp xếp dưới bóng tre già để chắn sóng la đà. Đây là nguồn lâm sản từ rừng xanh cung cấp cho dân trong vùng.

Ký ức về những phiên tòa vùng cao

Ngày nay, Y Tí hay Mù Cang Chải được rất nhiều người, nhất là bạn trẻ biết và tìm đến để 'săn mây' khi trời đất quấn quyện la đà, hoặc 'chek in' bên những ruộng bậc thang đẹp mê hồn… Nhưng hơn chục năm về trước, những địa danh này quá lạ lẫm hoặc nghe đã thấy oải và chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán khi phải đến những nơi đó. Vậy mà, phóng viên Báođã đến những nơi đó từ thời còn gian khó để ghi lại những thời khắc các cán bộ Tòa đã 'cõng luật lên non' vừa để trừng trị tội phạm, cũng là góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc…

Bơi Mùa Thu

Vi Thùy Linh

Chuyện nhặt ở Paris

Kể từ khi được chính thức là nơi tổ chức Olympic 2024, thành phố Paris đã ráo riết chuẩn bị xây dựng và sửa sang cơ sở hạ tầng để chào đón khách du lịch và các vận động viên tham gia sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Giấc mơ Cao Đường

Cao Đường là thôn cao nhất ở Yên Thuận (Hàm Yên), nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Bởi vậy, khí hậu ở Cao Đường quanh năm mát mẻ, mưa nắng thay nhau xuất hiện trong một ngày. Đường lên Cao Đường đã được bê tông hóa đến tận thôn, tuy có chỗ đã bị xói lở, song thuận lợi hơn trước rất nhiều. Mấy năm trở lại đây, người dân ở Cao Đường nhận thức rất rõ về tiềm năng phát triển du lịch của quê hương mình nên họ nuôi giấc mơ phát triển nơi này trở thành điểm du lịch sinh thái.

Bóng làng xanh ngắt hàng tre

Làng tôi bên sông Cầu. Đôi bờ tre xanh ngát la đà thả gió vào lênh lang sóng. Từ bến sông, tre nối nhau bao bọc quanh làng, len vào từng ngõ nhỏ. Trưa Hè, tre khỏa bóng lên mái tranh nghèo những chùm hoa nắng.

Mấy kỷ niệm nhỏ với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường

Tôi luôn nhớ những lần uống rượu với anh Hoàng Phủ Ngọc Tường ngoài Huế, thuở anh Tường còn khỏe. Có những lần tôi từ Đà Nẵng, ở Trại sáng tác văn học Quân khu 5, ra Huế cùng bè bạn Đà Nẵng. Và dĩ nhiên, ngồi chiếu rượu với anh Tường, gọi 'chiếu rượu' là hoàn toàn chính xác, vì hồi đó chúng tôi toàn trải chiếu ra sàn nhà, thậm chí ra ngoài sân ở đâu đó để ngồi hàn huyên.

Nhớ sao bao bữa cơm chiều

Đã bao mùa đi qua, những cơn gió thổi từ nơi này tới nơi kia có khi nào là ngọn gió mùa đã cũ? Tôi theo đồng mà nương náu, theo gió mà lớn lên. Chiều khói vương như màn sương giăng ngoài sông, ngoài bãi. Tôi lần theo lối cũ trở về nhà. Ngôi nhà ba gian cũ kỹ, không gian vẫn còn đây mà mọi thứ im lặng như tờ. Chiều nắng muộn, sao lòng tôi giăng mắc, nhung nhớ về bữa cơm chiều ngày xưa!