Khác với những đứa trẻ thơ luôn mong mỏi từng ngày để được ăn Tết, được lì xì, được mặc quần áo mới, được vui chơi thỏa thích, nhiều bạn trẻ khoảng 25-30 tuổi lại rất sợ Tết. Là vì họ sợ phải đối diện với hàng trăm câu 'chất vấn': Khi nào lấy vợ (chồng)? Lương bao nhiêu? Sao không thấy dẫn người yêu về ra mắt?… Có tới 1.001 câu hỏi vì sao đang chờ họ trả lời.
Nay đi nhà nghỉ với bồ, anh chẳng để ý lấy bao cao su ra dùng. Vừa đeo vào thì nó bỏng rát, sưng tấy lên. Anh ngoại tình anh biết anh sai rồi.
Tình yêu đã đến lúc chín muồi, bạn đang tự hỏi đã đến lúc để kết hôn chưa? Nếu thực sự còn lăn tăn về vấn đề này, hãy tự trả lời những câu hỏi dưới đây và bạn sẽ có quyết định đúng đắn.
Chờ điều thiêng liêng này đã bao lâu, ấy thế mà lời Huyền nói dội cho Lâm 1 gáo nước lạnh.
Lấy chồng để không phải đối mặt với những ánh nhìn soi mói về cha của đứa trẻ nên tôi không mong đợi gì nhiều, chỉ mong anh hiểu và thông cảm. Thế nhưng ngay đêm tân hôn đó, tôi đã lặng người khi nhìn thấy cúc áo chồng vừa bung.
Đó là ký ức một thời nghèo cực. Mẹ tôi, người đàn bà quê tháo vát bao giờ cũng biết cách gồng lưng thu vén cho cuộc sống gia đình thật giản đơn mà hữu hiệu. Gia đình tôi không tốn kém nhiều vẫn tồn tại được qua những ngày tháng khó khăn là nhờ mẹ. Tận dụng phế phẩm, sáng chế ra nhiều món ăn lạ nhưng vẫn ăn được - thậm chí ăn ngon đó chính là cái tài của mẹ tôi. Một trong những món nêu trên là món… vỏ dưa hấu đem kho cá!
Trong một cuộc trà dư tửu hậu, anh bạn tôi là phó tổng giám đốc một công ty của Thái Lan ở Việt Nam chợt bảo, lát tôi sẽ dẫn các ông đi tới chỗ này, hay lắm. Vì tò mò nên chúng tôi gặng hỏi, anh mới tiết lộ, đây là cái quán mà ngày trước khi đang học cấp ba, anh và bạn bè thường tới chỉ để ăn đúng một món. Chỉ là yaourt thôi mà, nhưng ngon lắm, ngon từ ngày ấy tới tận bây giờ.
Bạn trai thỉnh thoảng lại hỏi vay tiền tôi, lúc thì anh nói là phải gửi về cho đứa em đóng tiền học, lúc thì bố mẹ anh ốm phải nằm viện…
Tôi cứ đi chỉ để biết rằng: Hành trình đẹp nhất là hành trình trở về nhà.
Một buổi chiều mùa đông nơi phố thị, tôi gặp lại người bạn cũ cùng làng. Khi đã vãn chiều, bạn chợt hỏi tôi: 'Cậu có nhớ làng không?'. Tôi ngạc nhiên: 'Mình đang sống ở làng mà'. 'Không. Nhớ làng mình ngày xưa ấy'.
Tiếng trống trường rộn rã đã cất vang ở lớp học bản Phá. Kể từ ngày hôm nay, Pao và lũ bạn sẽ được lắng nghe tiếng trống mới.
Niềm vui không được bao lâu bởi càng lớn cậu ấm càng chẳng có nét nào giống tôi khiến không những tôi mà bố mẹ, họ hàng nhà tôi cũng thấy nghi ngờ, thắc mắc. Để giải tỏa nỗi niềm, tôi âm thầm lấy mẫu tóc và móng tay của con đi thử ADN.
Men theo vệ cỏ non xanh mỡ màng, những bàn chân nhỏ rộn ràng tới lớp. Bỗng đâu, một đứa trong đám trẻ giật nảy mình.Thì ra, giọt sương sớm vừa rơi vào vai áo.
Theo bạn, cô gái nào dưới đây là vợ của đại gia?