Tình yêu là dấu đỏ rực rỡ tỏa khắp những vần thơ trong 'Sữa và mật', tình yêu đầy chất nhục cảm, khao khát.
Sinh năm 1980, quê Nghệ An, Lê Tuấn Ngọc có ngoại hình khá nghệ sỹ với mái tóc bồng bềnh. Anh ít trải lòng và thường gửi tâm tư cảm xúc qua những tác phẩm của mình. Tuấn Ngọc chia sẻ, chỉ khi đứng bên giá vẽ anh mới cảm nhận được nguyên vẹn mọi chuyển động của cảm xúc. Tranh của anh thường tạo ấn tượng với gam màu nhẹ nhàng, tạo cảm giác bình yên, thơ mộng cho người xem. Điển hình như: Vòng đời, Truyền nghề, Rước mẫu...
Nghe tin Nhà văn Trần Thị Trường sẽ mở một triển lãm sau khi bắt đầu lại với giá vẽ chưa đầy nửa năm, thú thực nhiều người có phần nghi ngại. Và sự nghi ngại ấy chính là cơn cớ dẫn đến cuộc trò chuyện dưới đây.
Không cần bút, giá vẽ hay màu rực rỡ, thầy Lê Đức Hùng (SN 1988), giáo viên Trường THCS và THPT Thống Nhất (thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa) vẫn tạo nên những bức tranh đẹp từ phấn trắng, bảng đen trong giờ học mỹ thuật.
Không cần bút, giá vẽ hay những sắc màu rực rỡ, thầy Lê Đức Hùng (SN 1988), giáo viên Trường THCS và THPT Thống Nhất, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa) vẫn tạo nên những bức tranh đẹp, sinh động được vẽ bằng phấn trắng, bảng đen quen thuộc, khiến người xem phải trầm trồ thán phục.
Tôi cứ lần chần khi viết về tranh hắn. Cứ thích để hắn và tranh hắn như một 'món nợ' canh cánh bên lòng. Một thứ nợ thú vị không phải kẻ sáng tạo nào cũng đủ quyền năng khiến ta muốn nợ.
Tay lụa mềm ngan ngát hương thơm thoảng mùi đầm nước quen thuộc, gần gụi ấm nồng mời gọi. Bàn tay mỹ nữ nâng đầu họa sĩ đặt vào cánh tay ngọc ngà của mình. Họa sĩ rùng mình ôm chặt nàng trong vòng tay rồi chìm vào hoan ca...
'Tôi nghĩ rằng bất kỳ người nào khi quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật đều mong muốn tạo cho mình được một tiếng nói riêng, một lối đi riêng, tôi cũng như vậy, luôn muốn nghiên cứu, tìm tòi và phát triển cho mình dấu ấn riêng biệt'.
Tranh Phố Xương để lại dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè với lối vẽ 'ghi cảm xúc'.
Từ khi sinh ra chị Huỳnh Thị Xậm đã bị tật, hai bàn tay và một bàn chân của chị bị co rút, teo tóp, bàn chân còn lại cũng chỉ sử dụng được bốn ngón chân. Thế nhưng không đầu hàng số phận, chị Xậm giờ đã trở thành một cô quản thư, cô giáo dạy chữ, một họa sĩ, có trình độ, sống thật ý nghĩa với bản thân, gia đình và xã hội.
Triển lãm Một thoáng 49 chào 70 của Uyên Huy khai mạc lúc 9h30 ngày hôm nay, 19/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 11 và cũng là triển lãm cuối cùng của họa sĩ Uyên Huy, nhân tuổi 70.
Ấn tượng về sản phẩm tham gia dự thi của em tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 4, năm 2019, chúng tôi đến bản Phụ Mẫu, xã Chiềng Yên (Vân Hồ) để gặp em Vì Sự Nghiệp, cậu học trò sắp tới mới lên lớp 9, nhưng rất đam mê nghiên cứu và là 'chủ nhân' của nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành về thành tích học tập và sáng tạo khoa học kỹ thuật.
Việc ứng dụng các công nghệ mới hỗ trợ nghệ sĩ sáng tạo sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật, lưu trữ bằng công nghệ số, giúp chia sẻ, kết nối nhanh chóng thông qua internet như dịch vụ văn hóa… đã mở ra cho mỹ thuật, nhiếp ảnh có thêm nhiều cơ hội trong giao lưu, tiếp cận thế giới.
Lần nào gặp Lĩnh, tôi cũng luôn tự hỏi, bằng cách nào mà chàng trai khuyết tật ấy lại có thể có được bản lĩnh và sự nỗ lực đến tận cùng với hội họa? Không một ngày nào, Lĩnh không gửi cho tôi xem những phác thảo của mình về một ý tưởng nào đó hoặc một ý nghĩ nào đó về những bức tranh.
'Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ/ Tóc em dài như gió mùa thu/ Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ/ Theo năm tháng em lớn từng ngày/ Những kỷ niệm không bao giờ phai'.
Bạn trai tôi mê vẽ và vẽ rất đẹp. Cứ có chút thời gian rảnh nào anh ấy cũng mày mò bên giá vẽ. Ngày nghỉ thì xách đồ đi vẽ từ tờ mờ sáng. Nói chung là thời gian bọn tôi ở bên nhau không nhiều khiến tôi vô cùng buồn.
ANTĐ - Tại nơi làm việc của nhà bác học Albert Einstein hàng ngày luôn có rất nhiều phóng viên, nhà báo, họa sỹ tới để xin phỏng vấn, viết bài, vẽ chân dung… Họ nói chuyện với nhau rất ồn ào bên ngoài sảnh của tòa nhà trong lúc chờ đợi nhà bác học đồng ý tiếp. Các phóng viên nói rằng, có được bài phỏng vấn trực tiếp nhà bác học nổi tiếng trên trang nhất thì báo sẽ bán chạy như tôm tươi vì vậy họ kiên trì bám trụ, năn nỉ xin nhân viên bảo vệ cho vào nhưng Albert Einstein nhất định không đồng ý gặp.