Khởi sắc ở thị trấn vùng biên

Vượt qua những khó khăn đặc thù của một thị trấn vùng biên, tranh thủ sự ủng hộ từ các cấp, ngành, thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Mường Lát đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn, hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trang sức… bọ cánh cứng

Cách đây 2 nghìn năm, bọ cánh cứng có thể giá trị hơn… kim cương.

Bình yên trở lại trên những bản Mông của tỉnh Tuyên Quang

Với quyết tâm cao, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ năm 2007 đến hết 2021, chính quyền và lực lượng chức năng tổ chức trên 80 lượt cưỡng chế, tháo dỡ nhà của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Giữ rừng để hưởng lợi từ rừng

ĐBP - Được cán bộ xã Phì Nhừ giới thiệu, chúng tôi đến 2 bản Trống Giông A, B nơi có 100% bà con đồng bào dân tộc Mông sinh sống, để hiểu rõ hơn việc giữ rừng của người dân nơi đây. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những diện tích rừng của 2 bản được giao quản lý luôn giữ màu xanh tốt. Trống Giông A, B cũng là những bản có diện tích rừng được bảo vệ tốt của huyện Điện Biên Đông.

Làm phép thử tâm linh khi chọn đất lập làng

Các tộc người thiểu số ở miền núi Quảng Nam nói chung, tộc người Ca Dong nói riêng với tập quán lâu đời là du canh du cư, kinh tế chủ yếu xuất phát từ việc nương rẫy, nên việc chọn đất lập làng cũng có những nét đặc trưng riêng. Tìm hiểu về những đặc trưng ấy nhằm phát huy những nét văn hóa tích cực và hạn chế những phiền toái nếu có trong đời sống hằng ngày để góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa Quảng Nam nói riêng, Việt Nam nói chung.

Chuyện về hòn đá kỳ lạ được phong 'Thánh', cách biên giới Việt - Trung chưa đầy 1 mét

Hòn đá trắng nằm sát biên giới Việt - Trung tại xã Thu Lũm (Mường Tè, Lai Châu) được coi là linh hồn của người Hà Nhì. Họ tin rằng, nhờ 'Thánh thạch trấn biên', đời sống bao đời nay của họ đều an toàn, sung túc...

Người phụ nữ dân tộc Mông tự học chữ để tham gia công tác xã hội

Chị Thào Thị Chứ (xem ảnh) ở thôn Khuổi Đẩy, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) là một phụ nữ dân tộc Mông không viết được tiếng Kinh nhưng đã tự học chữ rồi vươn lên làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khuổi Đẩy từ năm 2002 đến 2020. Hiện nay, chị tiếp tục làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Chị Chứ không nhớ mình đã bao nhiêu lần đi bộ vượt qua quãng đường hơn 10km, qua 9 con suối để đến trụ sở xã họp. Cũng từng ấy năm, chị đã hàng trăm lượt đến nhà hội viên phụ nữ trong thôn thăm hỏi, giúp đỡ, triển khai công tác hội...

Lào đánh giá cao hiệu quả từ những dự án của Việt Nam tại tỉnh Attapeu

Làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào tỉnh Attapeu đã giúp thúc đẩy các bên khác quan tâm tới việc đầu tư vào tỉnh, đó là chia sẻ của Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu, ông Thanousay Bansalth với các phóng viên TTXVN tại Lào.

Ðặc sản gà đen Tủa Chùa

ĐBP - Đến với cao nguyên đá Tủa Chùa, chúng ta không chỉ được trải nghiệm, chiêm ngưỡng những di sản văn hóa đặc sắc mà còn được khám phá các món ăn độc đáo của đồng bào dân tộc nơi đây. Cùng với rượu Mông Pê, dê núi đá, cá sông Đà, còn có một giống gà đặc sản mà không vùng đất nào có được, đó là gà đen của đồng bào dân tộc Mông. Gà đen nổi tiếng thơm ngon, thịt chắc, ai đã ăn thử một lần sẽ nhớ mãi.

Sáng nhiệt huyết ở Thạch Ngàn

Vừa là đảng viên, vừa là trưởng bản, những người trẻ ấy đảm nhận cùng lúc 2 vai trò để trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với bà con Đan Lai tái định cư ở xã Thạch Ngàn (Con Cuông).

Gió Ayun Pa dịu dàng…

Tôi đã dành cả tháng cuối năm để về với núi, với rừng, với bà con Jrai ở Ayun Pa, nơi cao nguyên Gia Lai.

Bình yên Xuân Thắng

Xuân về tỏa hương ngọt ngào khắp đất trời, muôn nơi hân hoan đón chào một năm mới. Nơi rẻo cao xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, bản người Dao Xuân Thắng ngập tràn không khí Xuân, bà con rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Làm thế nào tìm ra Park Hang Seo thứ hai?

Vào những năm 1970, một nhà nhân chủng học người Mỹ tên Michael Dove đã lên đường đến Indonesia hòng giải mã một bí ẩn sinh học.

Rộn rã Lễ hội Nhô R'hê của đồng bào K'Ho Srê

K'Ho là dân tộc bản địa sinh sống lâu đời trên cao nguyên Di Linh và cao nguyên Lâm Viên với nhiều nhánh gồm: K'Ho Srê, K'Ho T'ring, K'Ho Nộp, K'Ho Cil, K'Ho Lạch, K'Ho D'ròn. Đa số các nhánh người K'Ho sống trên núi cao, rừng rậm Lâm Đồng với tập quán du canh du cư 'ăn rừng', săn bắt, hái lượm; riêng người K'Ho S'rê làm ruộng nước (trong tiếng K'Ho, Srê nghĩa là ruộng), chăn nuôi gia súc, gia cầm, định canh định cư dọc các thung lũng gần nguồn nước ở Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng.

Blogger Hàn gây bão mạng vì phong cách 'thiên thần ăn xin'

'Thiên thần ăn xin' - biệt danh nghe hơi thô nhưng lại khá phù hợp với nàng blogger thời trang Shin Ji Hyun.

Bộ tộc Dinka của Nam Sudan: Những người cao nhất ở châu Phi

Người Dinka ở Nam Sudan được cả thế giới biết đến với chiều cao khủng. Quê hương của họ đôi khi được coi là vùng đất của những người khổng lồ.