HNN.VN - Ngoài Đại Nội huyền ảo, Huế còn có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, một trong những hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Một không gian mà nếu biết kể đúng cách, có thể trở thành 'di sản sống' mang tầm quốc tế.
Giữa những xóm làng miền Tây, nơi con nước lớn ròng theo mùa, những chai nhựa, vỏ lon tưởng chừng vô giá trị lại được gom góp, đổi thành tiền. Số tiền ấy không giữ lại cho riêng ai, mà quay trở lại giúp những phận đời còn khó khăn. Từ những việc làm nhỏ bé, một nguồn lực mới đang được khơi dậy, lặng lẽ mà bền bỉ, thấm đẫm nghĩa tình.
Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.
Những ngày Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng cũng là lúc bắt đầu mùa muối ở xã Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.
HNN - Có dòng sông chảy qua thương nhớ, mang theo những ngày cũ lặng lẽ trôi về phía xa xăm. Con nước ấy, ngược dòng là miền ký ức sâu thẳm, xuôi dòng là điệu hò 'mái nhì mái đẩy', là phù sa đỏ nặng đôi bờ. Người ta nói rằng, Huế sinh ra từ dòng Hương, như đứa trẻ lớn lên từ nhịp tim dịu dàng của mẹ. Và đôi khi, vào những buổi chiều bảng lảng sương, tôi có cảm giác dòng sông ấy cũng biết trở dạ…
Trên những bãi triều cạn ven biển Nghệ An, nghề nuôi ngao mở ra sinh kế cho hàng chục hộ dân, nhưng cũng chất chứa không ít nỗi lo. Ở đó, người dân âm thầm đánh cược mồ hôi, công sức và cả hy vọng vào một vụ mùa đủ đầy.
HNN - Khi màn sương sớm còn giăng mờ trên mặt đầm phá, những người làm nghề hái rong câu ở thôn Kế Sung, xã Phú Vinh đã lặng lẽ rời nhà. Hơn 4 giờ sáng, những chiếc thuyền nhỏ lại tiếp tục rẽ nước ra khơi, bắt đầu một ngày mưu sinh quen thuộc.
Từ khoảng 2 - 3 giờ sáng, khi nhiều người còn đang say ngủ, những con thuyền của người dân làng chài ven biển Sầm Sơn đã chuẩn bị ra khơi hoặc cập bến sau một đêm đánh bắt. Công việc cứ lặp đi lặp lại, không kể ngày đêm, không phân biệt thời tiết. Những con thuyền nhỏ, công suất thấp là phương tiện mưu sinh chủ yếu của ngư dân. Họ ra khơi gần bờ, đánh bắt bằng các ngư cụ đơn giản như lưới, vó. Mỗi chuyến đi kéo dài nhiều giờ, phụ thuộc hoàn toàn vào con nước và thời tiết.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người dân cù lao Kinh Ngay, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long đau đáu mong ước có một cây cầu nối đôi bờ để đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện.
Năm mươi mốt năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Đồng bằng Sông Cửu Long đã chuyển mình mạnh mẽ, từ vùng đất 'nước mặn, phèn chua' trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp của cả nước. Sự đổi thay ấy không chỉ thể hiện ở diện mạo, mà sâu xa hơn là ở tư duy phát triển, cách làm và khát vọng vươn lên của con người vùng đất chín rồng.
Trên công trường cầu Hiếu Liêm (Đồng Nai) các kỹ sư, công nhân đang tăng tốc đẩy nhanh lao dầm để kịp thông xe kỹ thuật trong ít ngày tới.
Trước những tác động của thiên tai và con người, rạn san hô tại quần thể Hòn Yến (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) có nguy cơ ngày càng suy kiệt.
Con nước lớn dập dềnh qua chợ nổi Ngã Năm, nơi năm nhánh sông chụm lại, nhìn xa xa như mớ chỉ rối mà thiệt ra lại ràng buộc biết bao phận người. Trời hừng đông, sương còn bảng lảng, ghe xuồng đã tụ về, cây bẹo treo lủng lẳng đủ loại thực phẩm, trái cây như cam quýt, mận xoài… rực rỡ cả một khúc sông.
Không ồn ào hay náo nhiệt, vùng quê của Hồ Văn Cường (nay thuộc Đồng Tháp) mỗi mùa nước nổi lại khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng – nơi con nước không chỉ mang phù sa mà còn mang theo cả một nhịp sống bình dị, khó quên.
Tại cửa Ba Lạt (Ninh Bình), nơi dòng sông Hồng hòa vào Biển Đông, khi con nước vừa rút xuống lúc sáng sớm, những dải bãi bồi đẫm phù sa mềm mướt dần lộ ra. Mùi gió biển mặn mòi quyện với bùn non, chỉ cần thoảng qua cũng đủ gợi nhớ rất lâu.
Sáng sớm, khi sương còn phủ, dòng Cái Bé con nước lớn ròng mang theo những câu chuyện của bao thế hệ...
Ở cửa biển, ngư dân bám sát mép nước; người cất vó, người quăng chài, người kéo lưới. Động tác lặp lại, dứt khoát, ít sai lệch, đó là kinh nghiệm tích lũy qua nhiều mùa biển.
Giữa những ghềnh đá lởm chởm khi thủy triều rút, hình ảnh người dân cần mẫn 'truy tìm' từng con hàu sữa không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn trở thành nét sinh hoạt đặc trưng của vùng biển Mũi Né (Lâm Đồng), gợi nhiều tò mò, thích thú đối với du khách.
Thủy triều vừa rút xuống cũng là lúc những người phụ nữ nơi biển Cửa Hiền (xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bắt đầu bước chân lên những bãi đá lởm chởm, theo con nước rút để mưu sinh bằng nghề đục hàu - một công việc nhọc nhằn, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy nhưng đã gắn bó với họ suốt nhiều năm tháng.
Tại 2 xã Vân Khánh và Tân Thạnh, nhịp sống mưu sinh của ngư dân vẫn đều đặn theo con nước. Người ra khơi đánh bắt hải sản đến người thu mua đều đang dần thay đổi cách làm để thích ứng. Giữa nhiều khó khăn, nghề biển vẫn được giữ bằng sự linh hoạt và niềm tin vào ngày mai.
Mỗi mùa nước nổi, loại cá này lại trở thành đặc sản được săn đón ở miền Tây nhờ thịt mềm, vị ngọt tự nhiên và hương vị khó quên. Dù dân dã, loại cá này vẫn khiến nhiều người 'trông ngóng' suốt cả năm.
Nằm chơi vơi nơi cửa biển phía Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh, xã đảo Thạnh An lặng lẽ đối diện với không ít nhọc nhằn bởi sự cách trở địa lý. Thế nhưng, chính nơi đầu sóng ngọn gió ấy, suốt hơn một thập kỷ qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An (Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh) đã âm thầm, bền bỉ vun đắp 'thế trận lòng dân' bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ những mô hình dân vận gần gũi đến sự chăm lo chu đáo cho người dân, cho học sinh, hình ảnh người lính quân hàm xanh dần trở thành điểm tựa vững vàng nơi cửa biển.
Buổi sáng ở xã Vạn Lộc, biển vẫn rì rào như mọi ngày, thuyền về, chợ cá lại nhóm lên. Nhưng cùng con nước, có một thứ cũng lặng lẽ về, đó là rác. Chai nhựa, túi nilon, phao xốp, lưới rách... mắc vào rừng ngập mặn, vướng ở mép sóng, nằm chỏng chơ trên bãi đá, bám dọc chân đê. Ở làng chài, rác không còn là chuyện 'mất đẹp', mà đã trở thành câu chuyện liên quan trực tiếp đến sinh kế, môi trường sống của người dân.
Dưới cái nắng gắt những ngày hè, khi thủy triều vừa rút, những người phụ nữ ven biển Cửa Hiền (xã Hải Lộc, Nghệ An) lại lặng lẽ vác đồ nghề ra bãi đá. Trong cái nóng hầm hập, họ miệt mài 'hái lộc trời' từ những vỏ hàu sắc nhọn để mưu sinh qua ngày.
Khi trời còn chưa kịp sáng, mặt đầm phá vẫn phủ một lớp sương mỏng, chiếc đò nhỏ của vợ chồng ông Nguyễn Văn Bé đã lặng lẽ trôi giữa không gian tĩnh lặng.
Giữa trời nắng gắt gần 40 độ C, trên bãi bùn ven rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh, nhiều phụ nữ vẫn nhọc nhằn lội bùn mò ốc để mưu sinh.
Phú Thọ là nơi hội tụ của ba dòng sông lớn: Sông Hồng, sông Lô và sông Đà. Người ta vẫn thường nhắc đến những đồi chè xanh ngắt hay rừng cọ trập trùng trù phú, ấm no... Nhưng khuất sau những triền đê vạm vỡ, bao bọc xóm làng nhiều đời nay, vẫn còn có một 'thế giới' khác âm thầm tồn tại qua hàng thế kỷ: 'Thế giới' của những xóm 'lênh đênh' nửa dưới nước nửa gửi'thân' trên bờ... Ở đây, có nhiều cuộc đời đang chìm nổi mưu sinh cùng sông nước.
Ở xã đảo Thạnh An, một địa bàn xa xôi của TPHCM, quanh năm gió biển và con nước chi phối đời sống, người dân nơi đây xem khó khăn như một phần tất yếu. Nhưng cũng chính nơi ấy, có những đảng viên lặng lẽ chọn ở lại, bám đảo, góp sức mình để giữ cho cuộc sống trên đảo không bị 'chênh chao' theo con nước.
Ngư dân vùng biển Cô Tô, Vân Đồn (Quảng Ninh) đang bước vào cao điểm khai thác sứa biển, một loại sản vật từ biển cả được ví như 'vàng trắng' ban tặng cho nơi đây.
Những ngày đầu tháng 4, nhiều bãi nuôi ngao ở xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) rơi vào cảnh xác xơ khi ngao chết hàng loạt, nổi trắng bãi. Nhiều hộ dân sống dựa vào nghề nuôi nhuyễn thể đã mất trắng số vốn dồn vào con giống, cải tạo bãi và công chăm sóc suốt nhiều tháng qua.
Tháng Tư, nắng đầu hạ trải vàng rực rỡ trên mênh mông, bạt ngàn màu xanh của những cánh rừng sú, vẹt, bần chua. Đây cũng là thời điểm người dân sinh sống quanh khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy bước vào mùa khai thác cáy mật sôi động.
Ở vùng biển ngang Hà Tĩnh, thuyền thúng vẫn được gìn giữ như một phần không thể tách rời. Bởi hơn cả một phương tiện, đó còn là ký ức, là cách con người thích nghi với biển cả...
Vào vụ sứa biển, hàng trăm bè mảng ra khơi, mang về nguồn thu ổn định, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân Nghệ An.
Dù mới khởi phát vài năm gần đây, song nghề cào hến trên sông Rác đã mang lại nguồn thu khá cho nhiều hộ dân ở xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh).
Một khoảnh khắc bình dị trên dòng Thu Bồn đã bất ngờ đưa lão ngư 70 tuổi trở thành nhân vật trung tâm của tác phẩm giành giải cao nhất tại một cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là 'Tuyển đen'. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.
Đánh bắt tôm cá, đi chợ, đi nương, đưa trẻ đi học, đi ăn cỗ, trẩy hội, và vượt núi đi cứu nạn bão lũ - tất cả đều gắn với con thuyền. Những con thuyền dân sinh hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) miệt mài hàng chục năm bám theo con nước, gắn bó như phương tiện đi lại hằng ngày của hàng ngàn hộ dân ở khắp thôn xóm vùng ven kể từ ngày hồ nhân tạo lớn nhất miền Bắc ra đời.
IPCC dự báo khoảng 40% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long nguy cơ bị ngập nếu mực nước biển dâng một mét, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hơn 17 triệu người. Để ứng phó với thực tế này, cần các mô hình giúp cộng đồng dựa vào thiên nhiên, thích ứng tốt hơn với biến động lũ, sinh kế thuận theo con nước.
Giữa làn nước mặn và con sóng dập dềnh, nhiều người dân ở Cửa Lò (Nghệ An) ngày ngày cúi mình 'đi giật lùi' trên biển, cần mẫn cào từng mẻ ngao để mưu sinh.
Triển khai từ tháng 11/2024, dự án củng cố, hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển Cồn Tròn – Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình), dự kiến về đích trước ngày 30/4/2026 nhằm ứng phó mùa mưa bão.