Thời gian nhẹ nhàng qua mau trên từng cánh phượng hồng, những tiếng ve chìm dần trong những vòm cây, cái nắng oi ả của mùa hè dịu đi nhường chỗ cho sự mơn man, mát mẻ của gió thu, và nắng thu thì vàng như những trang vở cũ. Dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng tôi còn gắn bó với chữ nghĩa. Ngay từ khi nhìn lũ trẻ chuẩn bị quần áo, sách vở, rồi nghe tiếng trống trường đâu đó vang lên cùng bao ánh mắt hiền hòa của thầy, cô đón học sinh thân yêu bước vào năm học mới - cuộc hành trình khám phá tri thức, mà lòng cứ rộn ràng kỷ niệm, lật trang vở cũ…
Trên Báo Văn Nghệ mục 'Nói chuyện chữ nghĩa' có bài 'Thay từ Hán - Việt bằng từ thuần Việt' của Phan Điển Ánh. Tác giả đưa ra một số trường hợp cho rằng không thể thay thế và có thể thay thế từ Hán - Việt bằng từ thuần Việt.
Độc giả Trần Thanh Huy hỏi: 'Tôi thường theo dõi mục 'Cà kê chuyện chữ nghĩa' trên Báo Thanh Hóa và cảm thấy rất bổ ích, vì qua đây tôi có thêm hiểu biết về tiếng mẹ đẻ và nhiều kiến thức khác trong cuộc sống. Hôm nay tôi gửi thư này đến chuyên mục và nhờ các chuyên gia giải đáp một số thắc mắc sau đây:
Tên đệm là gì? Hiểu theo một cách đơn giản đó là chữ lót được đặt giữa họ và tên. Mục đích của nó là nhấn mạnh, làm rõ nghĩa cho tên. Ngoài ra, tên đệm còn được gửi gắm những ý nghĩa mà người đặt muốn. Cấu trúc họ tên ở Việt Nam thường sẽ là: Họ - Tên đệm – Tên chính.
Sinh ra và lớn lên tại thành phố Kiev, Ukraine, nhưng hơn 20 năm qua, bà Svetlana đã chọn rời quê hương để đến Việt Nam sinh sống. Vì chữ tình, chữ nghĩa và trên hết là tình yêu của người vợ dành cho người chồng không may bị đột quỵ, vượt qua nhiều khó khăn, bà Svetlana chưa bao giờ ngừng nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp, mang hy vọng cả gia đình cùng quay trở lại thăm Kiev.
Tập truyện ngắn 'Hoa pằng nảng rơi rơi' của nhà văn Nguyễn Phú đẫm không gian văn hóa của đồng bào vùng cao. 12 câu chuyện về thân phận những người đàn bà miền núi cao đẹp và buồn như cánh hoa pằng nảng.
Văn chương vốn dĩ giúp con người ta đi tìm mình.
Từ xa xưa, dòng họ Lê nói chung và họ Lê ở xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa nói riêng đã nổi tiếng với truyền thống hiếu học. Truyền thống quý báu đó luôn được các thế hệ con cháu tôn trọng, giữ gìn như mạch nguồn thắp sáng tương lai. Yêu chữ nghĩa, trọng đạo làm người luôn là niềm tự hào của các thế hệ trong dòng họ.
Với tản văn 'Nhà & Người,' họa sỹ Lê Thiết Cương viết về ngôi nhà của nhiều văn nghệ sỹ, nhiều vùng đất ông từng đi qua, từ đó nói đến chuyện người cũng là chuyện của một thời.
Tập tản văn Nhà & người vừa phát hành chọn in gần 60 bài viết của họa sĩ Lê Thiết Cương trong hơn 20 năm qua, trên một số tạp chí về kiến trúc nội thất. Đây là cuốn đầu tiên trong bộ 3 cuốn sẽ lần lượt ra mắt của Lê Thiết Cương, mà tiếp theo là Trò chuyện với hội họa và Trong hạt thóc có hạt gạo (tập hợp những bài viết về văn hóa Việt).
Nhà văn Tô Hoài đã đi xa 10 năm (7/2014 - 7/2024), nhưng tác phẩm của ông vẫn được các đơn vị xuất bản ấn hành và độc giả vẫn tìm đọc. Điều đó chứng tỏ, 'thỏi nam châm' mang tên Tô Hoài vẫn còn sức hút…
Giới thiệu về mình, ông Nguyễn Thái Thuận (Út Trấn) hịch hạc đúng chất Nam Bộ: 'Bản thân chỉ là người 'xách ô, cầm dép', lại siêng bập bẹ viết báo, làm thơ. Còn nghề chính hiện nay là trồng rau trên mảnh đất vườn nhà'. Ấn tượng đầu tiên về không gian sống của ông là sách, mà ông gọi đó là người thầy, người bạn tri kỷ.
Chiếc xe máy chuyên dụng của đồng chí công an xã đưa chúng tôi qua những đoạn đường khi thì dốc đứng, lúc thì ngoằn ngoèo, đất đá pha trộn với nhau, bụi tung mịt mù. Con đường hơn 12 km ấy dẫn chúng tôi đến điểm trường Mầm non xa nhất của Hùng Lợi (Yên Sơn): điểm trường Khuổi Ma. Nơi đây có câu chuyện về cô giáo 9x Dương Thị Sính suốt 10 năm qua kiên nhẫn bám bản cần mẫn gieo trồng trên cánh đồng chữ nghĩa nơi non cao.
Trong hành trình vẻ vang của 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024), có những người chiến sĩ với chức phận cụ thể của mình đã lặng lẽ góp trí tuệ, công sức, miệt mài để thực hiện một công việc vô cùng khó: Viết ra những trang văn về người lính, trong chiến tranh và hòa bình, trong đạn bom khốc liệt và thời cơ chế thị trường phức tạp.
Không. Dứt khoát là không. Mấy đứa con của tôi không cần chữ nghĩa mà vẫn sống khỏe mạnh, khôn lanh chẳng thua kém con nhà ai trong xóm này!
Ở tuổi 75, nhà văn Trần Quốc Toàn vẫn khiến không ít người ngạc nhiên vì sự xông xáo, nhiệt huyết dành cho chữ nghĩa. Ông vừa ra mắt tập truyện ký Phố hàng thương hàng nhớ (NXB Dân Trí), gợi nhắc nhớ về 'Thủ đô yêu dấu', nơi ông được sinh ra và lớn lên, để rồi sau đó là chuỗi ngày xuôi Nam đến tận bây giờ.
Tác phẩm Tình ca Tiếng nước ta (Nhà xuất bản Trẻ ấn hành) được tác giả Dương Thành Truyền viết với 'lòng biết ơn vô hạn các bậc tổ tiên, các thế hệ tiền nhân đã giữ gìn, sáng tạo và phát triển cho tiếng Việt mãi mãi trường tồn'.
Nhà báo, tác giả Trung Nghĩa tạo dấu ấn nơi cộng đồng đọc sách vừa qua với tác phẩm 'Đọc sách cũng như yêu'.
Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ra mắt 3 tác phẩm: 'Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia ngọn đồi', 'Tín nhiệm và niềm tin', 'Báo Tổ quốc & Diễn đàn trí thức'.
'Nghề báo cho ta những góc nhìn sinh động, khách quan... như vậy sẽ bổ trợ cho cả quá trình sáng tác văn chương', nhà báo, nhà thơ Lữ Mai tâm sự.
Ông vốn được mọi người nhắc đến là người nghiên cứu văn hóa, biên soạn sách lịch sử Đảng bộ các xã nhưng ngoài gắn bó với ngành văn hóa, vì... yêu nghề báo mà ông thường xuyên cộng tác với các tờ báo trong và ngoài tỉnh. Ông là Lê Khắc Tuế - một người nhiệt huyết trên 'cánh đồng chữ nghĩa'.