Hồ Sông Đầm là một hệ sinh thái ngập nước độc đáo với thảm thực vật, động vật đặc sắc nằm giữa lòng thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Những năm gần đây, khu vực được ví như 'lá phổi xanh' của địa phương đang được chính quyền và người dân bản địa chung tay phục hồi và bảo tồn sự đa dạng sinh học.
Triển lãm mỹ thuật Cuộc sống quanh ta do Câu lạc bộ sáng tác đề tài xây dựng Tổ quốc (Hội mỹ thuật Việt Nam) tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội. Từ phong cảnh của làng quê, phố thị, núi rừng, biển đảo cho đến những vẻ đẹp lao động của nghề chài lưới, nghề làm hương, nghề dệt thổ cẩm, cùng nét cổ kính của các di tích lịch sử… đã mang đến bữa tiệc đa sắc màu.
Hàng ngày, dưới tán rừng bần Hưng Hòa, hàng chục người dân cần mẫn mưu sinh bằng nghề đánh bắt các loại đặc sản…
Trong kí ức của người dân Vũ Quang (huyện miền núi nghèo của Hà Tĩnh), Ngàn Trươi là dòng sông mang nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược, vừa ngưỡng mộ, vừa yêu thương, vừa sợ hãi, vừa thú vị.
Chiều ngày 12/6, ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Vược (Bát Xát, Lào Cai) cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị lũ ống cuốn trôi, xảy ra ở xã Bản Vược vào đêm ngày 5/6. Đây là mẹ đẻ của nạn nhân Lý Bảo Nam cũng bị lũ cuốn trôi, đã tìm thấy trước đó.
Không hề cầu kỳ, đặc sắc hay quá rực rỡ, khung cảnh Làng chài Nghi Thủy dưới ánh nắng buổi sớm mai hiện lên vô cùng hiền hòa, thơ mộng và bình dị hơn bao giờ hết.
Đua thuyền thúng là nét đẹp văn hóa đặc sắc trong đời sống của ngư dân vùng biển xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh).
Trong mùa nắng nóng, bữa ăn của người Jrai ở các xã biên giới huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) thường có món ăn giải nhiệt chế biến từ quả ươi và cá sông Sê San.
Ở tuổi xế chiều, tôi vẫn không quên được những đêm bầu trời quê sáng rực pháo sáng, tiếng máy bay Mỹ B52 gầm rú và tiếng bom ùng oàng khi gần khi xa.
Khi mưa phấn giăng cùng với hoa xoan nở tím bồng bềnh như mây cũng là thời điểm từng đoàn cá trích mòi từ biển di cư ngược lên các dòng sông để sinh sản. Đây được xem là lộc trời cho cư dân vùng ven sông Lam.
Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.
Không biết gia đình tôi làm nghề chài lưới trên sông từ bao giờ, chỉ biết rằng tôi sinh ra trên một con thuyền.
Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.
Hàng năm, cứ vào khoảng đầu tháng Giêng cho đến tháng 4 Âm lịch, ngư dân Thanh Hóa lại căng lưới ra khơi đánh bắt sứa biển. Dù mùa sứa chỉ kéo dài từ 3, 4 tháng nhưng đã đem lại cho ngư dân nơi đây nguồn thu nhập khá sau mỗi vụ ra khơi.
Không cần chuẩn bị đồ nghề, không tốn công sức quăng chài hay thả câu, người đàn ông vẫn có màn 'tay không bắt cá' vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả cao.
Sau tiếng trống hiệu lệnh của Ban tổ chức hội thi bắt cá sông Giăng, các đội mang theo ngư cụ chài lưới nhảy xuống sông thi bắt cá. Đội nào cũng cố gắng bắt được thật nhiều cá để giành chiến thắng cuộc thi.
Cùng với các loại tôm, cá trôi, mè, trắm chép, chiên…, cuối tháng Hai, đầu tháng Ba âm lịch, tiết trời đã ấm mặt sông, những đàn cá mòi lại bơi ngược từ vùng nước lợ ven biển về khúc sông Hồng khu vực Hà Nội để sinh sản.
'Đã đến ngắm sông thì hãy thử căng mình và cảm nhận đi.' Một ngư dân chính hiệu ở Phú Quốc nói với tôi như thế. Sông không chỉ là sông mà còn mang tâm tình của đảo. Đó là Dương Đông, một dòng sông xanh thuần khiết.
Trước đây phụ nữ người dân tộc Kháng ở xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên có nghề đan chài lưới đánh cá khá phổ biến. Nhưng đến nay, nghề này đang có nguy cơ biến mất khỏi đời sống của cộng đồng.
Không có những làng chài như các tỉnh miền xuôi, song trên những sông lớn như sông Bằng, sông Gâm, sông Quây Sơn, nghề đánh cá trên sông của cộng đồng người Tày đã có từ bao đời. Ngày nay, do nhiều yếu tố kinh tế - xã hội, nghề đánh bắt cá trên sông tuy không còn phổ biến như nhiều năm trước nhưng những dòng sông cũng đem lại sinh kế cho một số người dân.
Mỗi bè nuôi hàu có khoảng 1 vạn dây, nuôi trong 7-8 tháng có thể thu hoạch. Loại hàu này có giá trị dinh dưỡng cao, rất được thị trường ưa chuộng.
Suốt dọc hành trình lênh đênh trên sông nước hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình, chúng ta dễ dàng bắt gặp những xóm chài nhỏ ven hồ. Ở đó có những con người, những thân phận mưu sinh trên lòng hồ. Cuộc sống chốn thâm sơn cùng cốc, không điện lưới, không sóng điện thoại thế nhưng bù lại nguồn thủy sản dồi dào…
Thông tin từ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông , Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã phối hợp cùng người dân tổ chức cứu nạn thành công một nam thanh niên nhảy cầu Vĩnh tuy với ý định tự tử.
Thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được ví là 'làng chài cổ vật' độc nhất vô nhị ở miền Trung, bởi ngư dân làng này sở hữu nhiều cổ vật như chén, đĩa… từ những con tàu cổ đắm.
Không ít các ý kiến đã thẳng thắn đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm trường hợp dựng hiện trường giả '4 mẹ con tự tử' ở cầu Đông Trù (Hà Nội) để răn đe.
Luật pháp không ngăn cấm hành vi tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, hành vi dọa tự tử để ảnh hưởng đến người khác và cơ quan Nhà nước là một việc đáng lên án, cần xử lý để răn đe những hành vi tương tự.
Nhiều ngày gọi điện thoại mà chồng không nghe máy, người vợ dựng cảnh bỏ lại ô tô, dép và thư tuyệt mệnh của 4 mẹ con ở cầu Đông Trù (Hà Nội) khiến cảnh sát phải huy động lực lượng tìm kiếm.
Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Múa đèn chạy chữ và hát chèo chải cổ' là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo, mang đậm màu sắc tín ngưỡng sông nước của người dân vùng đất Võng Ngư Phường xưa, Nhân Cao ngày nay.
Lễ hội cầu ngư ở xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) mang nét đặc trưng của cư dân vùng biển Quảng Bình.
Lễ hội cầu an được người dân xóm Chài (phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) duy trì gần 100 năm qua ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong chiều 23/2 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), hàng nghìn người dân 'đội mưa' cùng nhau về di tích Đền Trần (tỉnh Nam Định) để chuẩn bị dự lễ khai ấn.
Hằng năm cứ đến ngày 13 tháng Giêng, nghi lễ rước nước tại Lễ hội Đền Trần được tổ chức không chỉ cầu mong mưa thuận gió hòa, nông nghiệp phát triển mà còn mang ý nghĩa tri ân tổ tiên nhà Trần.