Cậu em tôi ở Hà Nội mỗi lần về thăm mẹ, các chị các anh bao giờ cũng mong muốn được ăn món giản dị: Canh cua đồng nấu vông vang.
Người miền xuôi quen với chiếc bánh chưng xanh hình vuông tượng trưng cho đất. Đồng bào vùng cao lại có món bánh chưng lưng gù như dáng một quả đồi. Trong 'quả đồi' ấy hội tụ hương vị đại ngàn.
Tháng giêng về, quê tôi vào đợt thu hoạch khoai lang. Thường thì khoai lang được trồng vào khoảng tháng 9, 10 âm lịch.
Mỗi dịp Tết đến, người Nùng ở Cao Bằng lại tất bật với món Pẻng Khua (bánh cười), một món quà quê dân dã được làm từ xôi nếp cái, khoai môn và một chút rượu trắng với nhiều công đoạn cầu kỳ.
Người miền xuôi quen với chiếc bánh chưng xanh hình vuông tượng trưng cho đất. Đồng bào vùng cao lại có món bánh chưng lưng gù như dáng một quả đồi. Trong 'quả đồi' ấy hội tụ hương vị đại ngàn. Có màu đen, thơm và mặn của tro cây núc nác rừng. Có cái dẻo của hạt nếp nương một vụ. Có cái bùi của hạt đậu xanh tròn mẩy. Tất cả hòa quyện, tan chảy cùng vị béo của miếng thịt ba chỉ lợn bản ướp đẫm hương thảo quả.
Người Gia Rai ở huyện Ia Pa, Krông Pa (Gia Lai) có một đặc sản không thể thiếu trong bữa cơm gia đình, đó là muối cỏ thơm (còn gọi là muối groach). Ngoài phục vụ cho bữa cơm gia đình, người Gia Rai nơi đây đã biến nó thành một loại hàng hóa để tạo sinh kế, tăng thu nhập.
Cơ sở sản xuất giò chả Loan Độ của anh Nguyễn Đức Độ (SN 1979, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) những ngày cận tết nhộn nhịp khách hàng ra vào. Thời gian này, cơ sở phải huy động người nhà, thuê thêm 3-4 lao động mới mong kịp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.