Vợ tôi nhét quần áo vào túi du lịch để vào bệnh viện chăm sếp, nói đó là việc của trợ lý vì vợ con sếp ở xa; trong khi đó, con tôi đang kỳ cai sữa, rất quấy khóc.
Hai vợ chồng cùng con nhỏ 9 tháng tuổi được cho là phải đi bộ từ Bình Dương về quê Tuyên Quang vì không có tiền. Trước đó người chồng đi làm phụ hồ 1 tháng nhưng công ty xây dựng không thanh toán tiền công. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã liên hệ được với vợ chồng này song họ không cung cấp tên công ty.
Gia đình này vào Bình Dương tìm việc làm nhưng gặp trở ngại, tay trắng về quê, bị các nhà xe khách đuổi 4 lần dọc đường do không có tiền.
Làm việc ở Bình Dương nhưng không được trả lương, vợ chồng trẻ quê Tuyên Quang không thể trụ nổi, đành quyết định ôm con nhỏ đi bộ về quê. Khi di chuyển tới địa phận Đà Nẵng, họ may mắn được CSGT hỗ trợ.
Mẹ chồng đưa 3 đứa cháu ngoại lên ở suốt mùa hè, tôi đang trong thời gian thử việc căng thẳng vẫn cố phục vụ chu đáo, vậy mà vẫn bị cả gia đình coi như tội đồ.
Nghĩ chị Hạnh chân tình, tôi không băn khoăn gì mà có lời cảm ơn chị khi nhờ chị cơm nước, trông nom Danh ở bệnh viện. Tôi đâu ngờ chính sự nhẹ dạ, cả tin của mình đã đẩy hạnh phúc mới mẻ của gia đình tôi đến bờ vực thẳm.
Dù công việc có nặng nhọc, dầm mưa dãi nắng ngoài đường, nhưng những người phụ nữ lái xe tải vẫn sẵn sàng làm và gắn bó trong một thời gian dài.
TRUNG QUỐC- 'Điều tôi lo lắng nhất là một ngày nào đó tôi và bố của đứa bé sẽ ra già và ra đi. Ai sẽ lo cơm nước và cuộc sống hàng ngày cho con?', bà Triệu lau nước mắt chia sẻ.
Dù bận đến kiệt sức, tôi vẫn phải nấu cơm đủ 30 ngày mỗi tháng; chồng nói có đói sắp chết cũng phải ăn cơm nhà, nhưng không bao giờ giúp gì dù chỉ nhặt cọng rau.
Không biết tự bao giờ, trong quy ước bất thành văn của hầu hết người Việt, việc nhà là của phụ nữ. Đây là một tư tưởng nặng tính phong kiến nhưng rất chậm thay đổi, thậm chí còn hằn sâu trong quan niệm của nhiều ông bố, người chồng trong gia đình hiện đại hôm nay…
Nhiều người dân ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đi xuồng dọc các tuyến sông, kênh rạch vào thời điểm nước cạn đào bắt con chem chép, mỗi ngày bán thu về từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.
Nhiều phụ huynh thừa nhận, việc cho con đến các lớp học thêm dịp hè ngoài việc muốn lĩnh hội kiến thức còn muốn có người trông con để yên tâm làm việc.
Tối 2-6, cơm nước xong, ông Thụ ở phố Đại Linh, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) đang pha ấm trà uống thì thấy đứa cháu trai 8 tuổi từ trên gác vừa chạy xuống cầu thang, vừa rối rít gọi:
Cháu chưa từng có ý nghĩ ngôi nhà đó là của mình nhưng nếu bán nó đi, cháu nghĩ cháu phải được biết và sẽ được hưởng phần nào trong đó.
Chớ ở đâu mà nghe có vẻ lộn xộn rứa NXD?
Vợ chồng tôi cuối cùng cũng ly hôn vì không thể tìm được tiếng nói chung. Nhưng vừa bước ra khỏi tòa, tôi đã ân hận.
Tối nào gọi video về nói chuyện với con, tôi cũng thấy 3 người đang ăn cơm vui vẻ. Thậm chí, con tôi còn không để ý nói chuyện với mẹ mà cứ quấn lấy người ấy…
Tiếng còi tàu đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của gia đình tôi. Với má, tiếng còi tàu thay cho chiếc đồng hồ để má biết tới giờ cơm nước cho ba, gọi bọn nhỏ đến trường hay đến giờ ra vườn cuốc cỏ. Còn với ba, khi tàu dừng lại ở sân ga cũng là lúc ba tranh thủ đưa những bó củi khô lên toa tàu. Và những tiếng còi tàu ấy đã theo suốt những năm tháng tuổi thơ tôi.
Vì WC tầng 1 đang đóng cửa, tôi chạy tạm lên WC tầng 2. Nhưng tại đây, tôi phát hiện bí mật không tưởng ở gia đình bạn trai.
Nhiều năm qua, chuyện tình của ông Bùi Doãn Thụ (73 tuổi) và bà Trịnh Thị Mai (71 tuổi), được người dân nơi đây ví von là cổ tích giữa đời thường.
Nghe mẹ và chị gái chê người yêu không tiếc lời, tôi cũng bị dao động và cảm thấy đúng là anh Q không xứng với mình.
'Khi về hưu, cả tôi và chồng đều cảm thấy rất thanh thản', NSND Lan Hương chia sẻ.
Nhiều anh chồng hay thắc mắc không hiểu sao vợ mình lúc nào cũng thích về ngoại thì lý do là đây.
Tình cờ nghe xong cuộc nói chuyện của mẹ chồng qua điện thoại mà tôi choáng váng.
Đến lúc ở cữ, tôi mới nhờ mẹ chồng lên ở cùng nhưng từ đó mối quan hệ giữa tôi và bà trở nên khác hẳn.