Người trên núi nói chuyện giản dị, nói với khách cũng không khác gì với người trong nhà, trong buôn. Nhiều người ít vốn kiến thức, có người còn không biết chữ. Họ chỉ biết, ngày xưa cha ông từng có như vậy, từng làm như vậy; con cháu tiếp nối thấy hay, thấy quý nên giữ lại và nhận sự trao truyền một cách tự nhiên.
Dưới mái nhà rông làng K3 (Gia Lai), các đoàn viên kiên nhẫn hướng dẫn bà con Ba Na cách chạm trên smartphone, mở ra lớp 'Bình dân học vụ số' ý nghĩa giữa đại ngàn.
Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai (SN 1954, ở tổ dân phố 3, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) dành phần lớn cuộc đời rong ruổi theo tiếng chiêng khắp vùng hạ lưu sông Ba và nhiều địa phương ở Tây Nguyên.
Nếu có ai hỏi tôi đâu là nơi để lại nhiều dấu chân nhất trong gần 20 năm làm báo, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Tây Nguyên. Miền đất ấy là nơi tôi đặt chân đến trong chuyến công tác đầu tiên khi 'về đội' Thời báo Ngân hàng.
Vượt núi cao, băng rừng sâu, đối mặt muôn vàn gian khó, những người thợ điện đã đưa ánh sáng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mở lối cho phát triển và đổi thay.
Từ những món ăn truyền thống của đồng bào K'ho, nhiều địa phương ở Lâm Đồng đang biến ẩm thực bản địa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa.
Phóng khoáng và hồn hậu, nhà báo - nhà nghiên cứu Uông Thái Biểu là cái tên được nhiều người nhắc đến khi nói về những đề tài có chiều sâu, giàu tính suy tư, gợi mở về đời sống - văn hóa - xã hội… nhất là ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Đằng sau nhiều bức tượng gỗ được nghệ nhân người Bhnong tỉ mỉ chế tác, trình diễn tại ngày hội văn hóa truyền thống do UBND xã Phước Chánh vừa tổ chức, là thông điệp nhắc nhớ niềm tri ân sâu sắc người mẹ của dân tộc mình...
Từng được xem là 'điểm nóng' về tảo hôn ở Đắk Lắk, nay 'bà con hiểu rồi, không để con cháu lấy chồng, lấy vợ khi còn nhỏ, cũng không kết hôn trong dòng họ nữa', Trưởng thôn 15 Cư Kbang, xã Ia Lốp, Đắk Lắk, chia sẻ.
Chiều 16.6, tại xã Ia O (tỉnh Gia Lai), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 'Nhà đồng đội' cho người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị, đồng thời đưa vào sử dụng công trình 'Sao sáng buôn làng', góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên giới.
Hơn nửa thế kỷ trước, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã viết bài hát: 'Em đi làm tín dụng' với những ca từ mộc mạc, nhưng tràn đầy tự hào như một sự thấu hiểu dành cho một nghề đặc thù. 'Sương đêm chưa tan mà bước chân cán bộ đã lên đường/ Trải mấy năm qua em đi làm tín dụng/ Em mang tiền Chính phủ cho bản làng vay đủ/ Nuôi thêm đàn lợn béo, trồng thêm lúa thêm ngô… ' Lời ca ấy như một chiếc gương soi chiếu vào tâm hồn của bao thế hệ cán bộ ngân hàng. Họ chính là những người gieo hạt.
Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 16/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ trao Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025.
Ở tuổi 83, Nghệ nhân Ưu tú Hồ Văn Dinh vẫn đang lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của người Ca Dong (thuộc dân tộc Xơ Đăng). Đôi mắt ông vẫn ánh lên niềm say mê mỗi khi nhắc đến lễ hội buôn làng hay tiếng chiêng đại ngàn...
Với người Giẻ Triêng, cồng chiêng là tiếng nói của núi rừng, là linh hồn của buôn làng và là sợi dây gắn kết cộng đồng qua bao thế hệ. Ở xã biên giới Đắk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, việc giữ gìn cồng chiêng không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn là hành trình giữ lấy cội nguồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và bồi đắp sức mạnh tinh thần cho đồng bào nơi biên giới.
Từ những buổi tập cồng chiêng ở buôn làng Tây Nguyên đến các lớp học Bài chòi, võ cổ truyền hay những chuyến tham quan bảo tàng, di tích, ngày càng nhiều trẻ em được tiếp xúc với văn hóa truyền thống từ sớm. Qua những trải nghiệm ấy, tình yêu quê hương, niềm tự hào về cội nguồn và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dần hình thành trong tuổi thơ của các em.
Gần 1 năm qua, đội bóng đá nữ của các cô gái dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã vùng sâu Lạc Dương đã hoạt động hiệu quả, từng bước đưa bóng đá nữ vượt ra khỏi ranh giới buôn làng.
Những ngày đầu tháng 6, các cô giáo mầm non ở những xã vùng sâu ở Gia Lai lại trực tiếp xuống từng thôn, làng, gõ cửa từng nhà để tuyển sinh đầu cấp. Đối với giáo viên vùng sâu, tuyển sinh không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là tình yêu và trách nhiệm dành cho trẻ nhỏ.
Ngày 12-6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bidiphar và UBND xã Ia Hrú tổ chức kết nghĩa với làng Tnung, xã Ia Hrú.
Nằm ở khu vực bắc Tây Nguyên, Gia Lai được biết đến như một vùng đất huyền thoại bởi nơi đây có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,23% dân số toàn tỉnh. Đồng bào các dân tộc nơi đây có truyền thống đoàn kết, đấu tranh cách mạng kiên cường, có nền văn hóa đa dân tộc.
Tại Tây Nguyên, nhắc đến gia đình cố Giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú, Đại tá quân y Y Tlam Kbuôr (1925-2008), nhiều người nhớ đến một gia đình trí thức Ê Đê giàu truyền thống học tập và luôn nặng lòng với buôn làng.
Giữa những buôn làng xa xôi nhất của tỉnh Lâm Đồng, nơi tiếng cồng chiêng vẫn vang vọng bên từng mái nhà nép mình dưới đại ngàn, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng vẫn lặng lẽ làm cầu nối, góp sức cùng lực lượng Công an giữ vững bình yên trên từng buôn bản.
Khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu phủ mát các triền đồi Tây Nguyên, người K'ho ở tỉnh Lâm Đồng lại tất bật chuẩn bị cho Lễ cúng đầu mùa (còn gọi là Lễ Nhô Rơhe), nghi lễ nông nghiệp thiêng liêng đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Không chỉ là lời cầu mong mùa màng tươi tốt, lễ cúng còn là dịp để cộng đồng tìm về cội nguồn văn hóa, gắn kết buôn làng và giữ gìn mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, thần linh.
Tại nhiều buôn làng ở Đắk Lắk, người dân đã biết sử dụng các ứng dụng trên điện thoại để làm thủ tục giấy tờ, thanh toán điện tử, tìm hiểu thông tin sản xuất.
Đồng bào K'ho phía Đông Nam Lâm Đồng vẫn gìn giữ nhạc cụ truyền thống theo cách rất riêng. Người già diễn tấu trước, người trẻ lặng lẽ lắng nghe rồi làm theo. Cứ thế, tiếng chiêng, tiếng đồng la, tiếng kèn bầu buốt hay tiếng trống sagơr đã đi qua nhiều thế hệ, vẫn ngân vang giữa buôn làng như thanh âm của ký ức và bản sắc K'ho.
Buổi sáng ở buôn làng vùng ven Buôn Ma Thuột bắt đầu bằng mùi cà phê rang quyện trong gió và tiếng xe máy chạy dọc những con đường đất đỏ bazan. Trong những căn nhà dài nép bên rẫy cà phê, người trẻ Tây Nguyên hôm nay không còn chỉ lớn lên với chiếc gùi trên vai hay những mùa phát rẫy nối tiếp nhau như thế hệ trước. Họ lớn lên cùng internet, cùng giảng đường đại học, cùng những chuyến đi xa khỏi buôn làng. Nhưng rồi sau tất cả, nhiều người lại chọn quay về. Không phải để sống chậm hơn, mà để bắt đầu một cách phát triển mới cho chính quê hương mình.
Có mặt trong buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn 7 (xã Bàu Cạn) vào tối 16-5, chúng tôi chú ý đến một nữ sĩ quan có tác phong nhanh nhẹn và gần gũi với người dân.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian phát triển mới, đặc biệt trong năm đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai muốn hút khách du lịch bằng 'ngôn ngữ' ẩm thực.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, tiếng chiêng của Nghệ nhân Ưu tú A Biu, ở thôn Măng La (Xã Ngọk Bay) vẫn ngân vang qua năm tháng, gìn giữ hồn cốt của buôn làng. Trong khi đó, cô học trò nhỏ Y Liên (lớp 12, Trường THPT Duy Tân) lại tiếp nối mạch nguồn ấy bằng những âm điệu trong trẻo của tiếng đàn T'rưng. Hai thế hệ, một tình yêu chung dành cho văn hóa dân tộc.
Mang trong mình khát vọng cống hiến, không ngừng học tập, vươn lên; tích cực lan tỏa vẻ đẹp văn hóa dân tộc và cảnh sắc quê hương bằng phương thức hiện đại... Những việc làm bình dị của H Zu Ni Niê (Zu Ni) đang góp phần đánh thức tiềm năng văn hóa, đưa du lịch trở thành thế mạnh của đồng bào Ê Đê giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Giữa đại ngàn Lâm Đồng, nơi nhiều thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số gắn bó với núi rừng và lưu giữ những tập quán lâu đời, các loại súng săn, súng tự chế và vật liệu nổ vẫn tồn tại trong đời sống người dân đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Ngày 1-6, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 9-7-2015 của Đảng ủy Binh đoàn 15 về lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.
Lễ cúng bến nước (hay còn gọi là Lễ cúng giọt nước), một trong những nghi lễ đặc trưng, linh thiêng và giàu bản sắc của người Bahnar ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên. Đây không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng cổ truyền, mà còn là biểu tượng của sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Trong dòng chảy hiện đại hóa, nghi lễ ấy từng có lúc đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng ở làng Pral Sơmei, xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai, những lời khấn thiêng bên bến nước đầu nguồn hôm nay đã lại vang lên, như một cách gìn giữ ký ức văn hóa của đại ngàn.
Ngày 1-6, tại Gia Lai, Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 75 (Binh đoàn 15) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 38 của Đảng ủy Binh đoàn 15 về lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới. Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 dự và phát biểu chỉ đạo.
80 năm kể từ bức thư lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (Gia Lai) tháng 4.1946, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc vẫn tỏa sáng như một giá trị bền vững. Đó là 'sợi chỉ đỏ' xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam, kết nối các dân tộc anh em, củng cố khối thống nhất toàn dân và tạo nguồn lực cho phát triển trong mọi giai đoạn.
Đấu tranh trên không gian mạng sẽ khó hiệu quả nếu đời sống người dân chưa được chăm lo thực chất. Khi niềm tin được vun đắp từ đời sống hằng ngày, đó cũng là 'lá chắn' vững vàng trước thông tin xấu độc.
Hồ Lắk còn gắn với những sử thi của cư dân người M'Nông bản địa với câu chuyện về chàng trai mồ côi Lak Liêng và lươn thần - biểu tượng mang đến nguồn nước và sự sống cho buôn làng.
Không chỉ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương, đội ngũ đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn là 'cầu nối' đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân tại các buôn làng.
Xây dựng Lễ hội Sầu riêng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Đắk Lắk, qua đó kích cầu phát triển du lịch của tỉnh. Theo kế hoạch, Lễ hội dự kiến sẽ diễn ra từ 15/8 đến 02/9 với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Hồ Lắk tại xã Liên Sơn Lắk (Đắk Lắk) là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất và đẹp nhất Tây Nguyên. Hồ Lắk còn gắn với những sử thi của cư dân người M'Nông bản địa với câu chuyện về chàng trai mồ côi Lak Liêng và lươn thần, biểu tượng mang đến nguồn nước và sự sống cho buôn làng.
Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.
Vượt lên trên cái nắng gió khắc nghiệt của vùng đất buôn Ia Klon (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), hôm nay, nơi đây đã khoác lên mình diện mạo mới: Những ruộng lúa xanh mướt, tiếng trẻ em ríu rít đến trường, cuộc sống yên bình trải dài theo từng nếp nhà. Ít ai biết rằng, phía sau sự đổi thay ấy là hành trình bền bỉ gìn giữ niềm tin, đấu tranh với cái xấu, cái sai từ chính những con người đã gắn bó trọn nghĩa, vẹn tình với vùng đất này. Trong số đó, ông Nay Sun là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, với sự trân trọng đặc biệt.
Trong ký ức của ông Ksor Phước, Tây Nguyên thuở ban đầu không hiện lên như một miền đất lãng mạn mà bằng những thiếu thốn rất thật: đường chưa đến buôn, điện chưa sáng trong nhà, nước sạch chưa có, trường học thưa thớt, trạm y tế gần như vắng bóng.
Tây Nguyên luôn là địa bàn mà các thế lực thù địch, phản động nhòm ngó, lợi dụng để gieo rắc hoài nghi, kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Một trong những thủ đoạn thâm độc đó là dụ dỗ, lừa phỉnh đồng bào DTTS vượt biên trái phép dưới chiêu bài 'tìm miền đất hứa', để rồi đẩy nhiều gia đình vào cảnh ly tán, khốn cùng, thậm chí trở thành công cụ cho âm mưu chống phá đất nước…
Sáng sớm ở làng Tơ Drăh (xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai), màn sương còn phủ kín những rẫy cà phê xanh mướt ven triền đồi. Tiếng máy nổ, tiếng người gọi nhau đi làm vang lên khắp buôn làng. Cuộc sống bình yên hôm nay khiến nhiều người khó hình dung nơi đây từng có thời gian rơi vào cảnh bất an khi một số người dân bị lôi kéo tham gia cái gọi là 'Bahnar Đêga Kon Kông'.
Từ những con đường nhựa, bê tông nối dài qua buôn làng, những lớp học khang trang đến các mô hình sinh kế giúp người dân thoát nghèo bền vững… vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Lâm Đồng hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới.
Có những câu chuyện về người lãnh đạo không bắt đầu từ bản thành tích mà từ một tờ giấy lặng lẽ. Với ông Ksor Phước, tờ giấy ấy là lá đơn ông tự viết, đề nghị cấp trên xem xét kỷ luật mình sau vụ bạo loạn xảy ra ở Gia Lai năm 2001.