Trên những con đường đất đỏ...

Nếu có ai hỏi tôi đâu là nơi để lại nhiều dấu chân nhất trong gần 20 năm làm báo, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Tây Nguyên. Miền đất ấy là nơi tôi đặt chân đến trong chuyến công tác đầu tiên khi 'về đội' Thời báo Ngân hàng.

Ngày ấy, tôi còn là một phóng viên trẻ, chiếc ba lô cũ khoác trên vai, trong lòng đầy háo hức trước vùng đất mà trước đó chỉ biết qua những trang sách và những bài ca về đại ngàn.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, những cung đường đỏ bazan đã trở thành một phần ký ức nghề nghiệp. Đó là những buổi sớm mùa khô, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những đồi cà phê nối dài bất tận. Chiếc xe máy chở tôi len qua những con đường đất đỏ còn đẫm sương đêm, băng qua những rẫy hồ tiêu đang mùa thu hoạch, những nương cà phê trĩu quả, những cánh đồng chanh dây xanh ngút mắt.

Có những ngày đi từ lúc trời chưa sáng, trở về khi phố núi đã lên đèn. Có những chuyến công tác kéo dài hàng tuần, qua Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng (cũ) rồi ngược lên những xã biên giới xa xôi. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện. Mỗi con đường là một số phận.

Trong hàng nghìn bài báo được đăng trên báo giấy và báo điện tử Thời báo Ngân hàng suốt những năm qua, hiện diện biết bao gương mặt mà tôi từng gặp. Đó là những người nông dân quanh năm gắn đời mình với cây cà phê, hồ tiêu, cao su; hay là những doanh nhân dám đầu tư giữa vùng đất còn nhiều khó khăn; là những cán bộ ngân hàng lặng lẽ đưa vốn đến tận buôn làng xa nhất.

Và còn biết bao những người anh, người chú trong ngành mà tôi luôn trân quý.

Tác giả (ngoài cùng bên trái) đi thực tế cùng với Agribank Gia Lai tìm hiểu về đầu tư vốn phát triển hồ tiêu tại xã Chư Sê năm 2012

Tác giả (ngoài cùng bên trái) đi thực tế cùng với Agribank Gia Lai tìm hiểu về đầu tư vốn phát triển hồ tiêu tại xã Chư Sê năm 2012

Nhiều vị giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên ngày ấy nay đã nghỉ hưu. Song mỗi lần gặp lại, các anh, chị vẫn cười bảo: “Nhà báo Công Thái như “con ma xó” ở Tây Nguyên, nơi nào cũng thấy mặt ông”. Tiếng “ông” nghe vừa thân quen vừa mộc mạc như chính tính cách của người miền Trung vậy.

Tôi vẫn nhớ bác Điền Hoàng, bác Tám Cư, sau này là anh Nghị, anh Sơn, anh Sóng những người từng lãnh đạo NHNN chi nhánh Gia Lai (nay là NHNN Chi nhánh Khu vực 11). Mỗi lần lên công tác, các bác luôn chuẩn bị sẵn những tập tài liệu dày cộm để tôi mang theo về làm “lương khô” viết bài.

Bác Điền Hoàng từng nói: “Chú lên đây một chuyến không dễ. Cần thông tin gì cứ nói, anh em sẽ chuẩn bị để phục vụ chú viết bài”.

Còn bác Tám Cư thì lúc nào cũng hỏi: “Chú ở đâu? Đã có chỗ nghỉ chưa? Cần làm việc với ngân hàng nào để anh liên hệ anh em đưa xuống cơ sở?”.

Những câu hỏi giản dị mà vô cùng ấm áp ấy theo tôi suốt nhiều năm làm nghề.

Ở Đắk Lắk có bác Phúc, rồi bác Châu. Những người lãnh đạo luôn sẵn sàng trải lòng với báo chí. Từ họ, tôi hiểu thêm về những dòng vốn tín dụng đang âm thầm chảy vào nền kinh tế. Hiểu thêm những khó khăn của người dân khi giá nông sản xuống thấp, khi hạn hán kéo dài, khi dịch bệnh khiến nợ xấu gia tăng.

Có những mùa khô khắc nghiệt, đất Tây Nguyên nứt nẻ dưới nắng nóng. Tôi theo chân cán bộ ngân hàng xuống tận rẫy cà phê của người dân để ghi nhận những khoản vay đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước. Có những năm hồ tiêu chết hàng loạt, những khoản nợ đứng trước nguy cơ mất vốn. Nhưng chính trong những giai đoạn khó khăn ấy, tôi nhìn thấy sự đồng hành của ngành Ngân hàng với người dân.

Một trong những dấu mốc tôi nhớ nhất là vào một ngày giữa tháng 3/2017. Hôm ấy, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 4, tôi có dịp tháp tùng và được phân công theo dõi để đưa tin về hội nghị và hoạt động của Thống đốc NHNN Việt Nam khi đó là đồng chí Lê Minh Hưng, hiện nay là Thủ tướng Chính phủ.

Giữa hội trường đông kín hơn 1.000 đại biểu, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng lúc bấy giờ khẳng định: Ngành Ngân hàng sẽ luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để dòng vốn tín dụng đến với những lĩnh vực thế mạnh của vùng; hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, mô hình liên kết sản xuất và các chương trình tín dụng chính sách...

Ngay tại hội nghị ấy, các tổ chức tín dụng đã cam kết dành hơn 29 nghìn tỷ đồng cho 36 dự án phát triển kinh tế - xã hội tại Tây Nguyên. Những con số hôm đó không nằm trên giấy. Những năm sau, tôi đã tận mắt chứng kiến cái cam kết ngày nào của Thống đốc NHNN đã đi vào cuộc sống.

Từ những dự án đến các vườn cà phê được đầu tư hệ thống tưới hiện đại, các dự án tái canh cây cà phê già cỗi... Từ những vùng chuyên canh nông sản đến các nhà máy chế biến cà phê, sầu riêng, chanh dây xuất khẩu... Những hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao. Những hộ nghèo được tiếp cận vốn tín dụng chính sách để vươn lên thoát nghèo.

Nhiều lần đứng giữa những vùng nguyên liệu xanh mướt trải dài trên đất đỏ bazan, tôi hiểu rằng đằng sau mỗi mùa quả ngọt là sự góp sức của rất nhiều người. Có người làm chính sách. Có người mang vốn đến tận buôn làng. Có người miệt mài hướng dẫn kỹ thuật. Và cũng có những người làm báo như chúng tôi.

Chúng tôi không trực tiếp tạo ra những vườn cây. Không trực tiếp cho vay vốn. Nhưng bằng từng bài viết, từng phóng sự, chúng tôi góp phần chuyển tải hơi thở cuộc sống đến với nhà hoạch định chính sách, đưa những chủ trương, cơ chế mới đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Gần 2 thập kỷ đã trôi qua. Tây Nguyên hôm nay đổi thay rất nhiều. Những con đường đất đỏ ngày nào đã được trải nhựa, hay bê tông hóa. Những vùng sản xuất nhỏ lẻ, bây giờ hình thành các chuỗi liên kết quy mô lớn. Những buôn làng xa xôi đã có sóng internet, dịch vụ ngân hàng số và những mô hình kinh tế mới.

Nhưng với tôi, Tây Nguyên vẫn là miền đất của những cuộc gặp gỡ. Là nơi mỗi lần trở lại đều gặp những người quen cũ. Là nơi những con đường vào rẫy cà phê vẫn còn in dấu bánh xe của những chuyến đi năm nào. Và là nơi giúp tôi hiểu rằng, đằng sau mỗi chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, của ngành Ngân hàng, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Trên hành trình ấy, tôi thấy mình thật may mắn khi được đồng hành cùng Tây Nguyên. Một vùng đất đỏ bazan đã nuôi dưỡng không chỉ những mùa cà phê chín đỏ, mà còn nuôi dưỡng cả tình yêu nghề trong tôi suốt gần 20 năm cầm bút.

Công Thái

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/tren-nhung-con-duong-dat-do-183729.html