Một sáng Sài Gòn hanh nắng, chị Hoài gọi tôi, chúng tôi về lại góc quán cà phê cũ, chị mang theo cuốn tiểu thuyết 'Dòng biên viễn' (NXB Tổng Hợp TP.HCM - Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM - 2022). Cuốn tiểu thuyết lịch sử lần này đánh dấu sự trở lại mới mẻ và đầy đặn cảm xúc lẫn sự khai phá sâu nội tại của chị.
Những lưu bút nhà văn vẫn còn đây, có nhà văn tên tuổi, lao động bằng máu và nước mắt, nhưng cũng có nhà văn chỉ coi viết là cuộc dạo chơi, viết cho vui chứ không mặn mà với nghề.
Bạn văn của tôi đến từ một tỉnh cực Bắc của Tổ quốc, khi cùng tôi bâng khuâng đứng giữa Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn trong cơn nắng hè khô khát đã thốt lên: 'Xin gọi tên các nghĩa trang liệt sĩ nơi đất thiêng Quảng Trị này là những miền đầy hoa được không?'. Tôi không trả lời bạn, bởi để trên những mộ phần liệt sĩ rực rỡ sắc hoa ngay trong những ngày gió Lào quạt lửa hay những đêm đông mưa dầm giá rét triền miên, người dân Quảng Trị đã suy nghĩ, sáng tạo và thành tâm triển khai chương trình 'Hoa dâng mộ liệt sĩ' bền bỉ suốt gần 9 năm qua. Đến bây giờ, trên mộ phần các anh hùng liệt sĩ tại 2 Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và tất cả nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương của tỉnh Quảng Trị luôn có những bình hoa tươi thắm. Thành quả của chương trình 'Hoa dâng mộ liệt sĩ' đã tạo một dấu ấn đặc sắc trong phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Lâu nay cái tên Ánh Tuyết, một nhà thơ nữ ở quê lúa Thái Bình đã trở nên quen thuộc với độc giả bởi những bài thơ tình dào dạt, mê đắm và không kém phần dữ dội. Chỉ đọc tên một số tập thơ đã thấy chất nữ tính nổi trội, dám nói thẳng băng về những điều khó nói lâu nay: 'Còn đang đàn bà'; 'Đá nổi mây chìm'; 'Bão tạt ngang'; 'Có thể là yêu'.
Cứ 5 năm một lần, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc (gọi tắt là hội nghị viết văn trẻ). Theo dự kiến, hội nghị viết văn trẻ lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng trong năm nay sau khi trì hoãn do ảnh hưởng Covid-19. Sự kiện này là diễn đàn bổ ích để các cây bút trẻ giao lưu, học hỏi và bày tỏ những trăn trở cũng như đưa ra những đề xuất với mong muốn tạo ra những con sóng thúc đẩy phát triển văn học.
Trong ba tập sách xuất bản khi ở vào tuổi 80 của nhà văn Ngô Thảo, tôi có ấn tượng với cuốn 'Bốn nhà văn nhà số 4' do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, vì đó là tập hợp những bài viết về các nhà văn mặc áo lính một thời ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 4, Lý Nam Đế, Hà Nội. Hai cuốn còn lại là 'Nghiêng trong bóng chiều'; 'Lặng lẽ những đời văn' cũng đặt ra nhiều vấn đề về đời sống văn học, nghệ thuật rất tâm huyết của tác giả, có dịp chúng tôi sẽ trở lại trong một bài viết khác. Trong sự nghiệp văn chương của mình, Ngô Thảo có hàng chục đầu sách, nhưng có hai tác phẩm 'Nhà văn bàn về nghề văn' và 'Đời người đời văn' thể hiện quá trình lao động sáng tạo không mệt mỏi, đã được trao Giải thưởng Nhà nước.
Bạn văn nhắc, lên biên giới đi, hoa rừng đã thơm đến từng khe núi... Những thiếu nữ vừa giặt vải bên suối, vừa ríu rít đùa giỡn, khách lạ chợt nhận ra, mắt đàn bà con gái miền này thật đẹp. Mỗi lần lên mạn ngược, hễ gặp dòng sông, con suối như thế, thể nào tôi cũng dõi mắt tìm hoa mộc miên. Dường như, chỉ giữa đại ngàn, muôn màu hoa đỏ mới đạt đến độ sắc nét, hư ảo, hệt ai đó cầm cọ vẩy lên tấm toan xanh thẳm.
Trong 62 tác phẩm văn học nghệ thuật vừa được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2021 tại Hà Nội vào sáng nay 15/1/2022, Lâm Đồng vinh dự có 2 tác giả đoạt giải cùng đến từ xứ trà B'Lao. Đó là nhà văn Nguyễn Khương Trung với tác phẩm Đảo đàn bà và nhà văn Ninh Thế Hùng tác phẩm Ca dao của người Mạ cùng được trao giải khuyến khích Giải thưởng danh giá này.
Khi tôi lên Pleiku thì nhóm viết ở thị xã này đã có Chử Anh Đào, Cao Tất Tịnh, Nguyễn Tiến Soạn... là giáo viên trẻ ở các trường THPT và Trung cấp Sư phạm. Cái giống dân viết lách đánh hơi và tìm nhau rất nhanh.
Chỉ là những kỷ niệm nho nhỏ cũng đủ để tôi rơi nước mắt khi nghĩ tới nỗi đau mà bạn bè, gia đình của một người đáng yêu như vậy đang chịu.