Tổng thống lâm thời Bolivia tuyên bố trục xuất đại sứ Mexico và hai nhà ngoại giao Tây Ban Nha, nối dài căng thẳng ngoại giao giữa 3 nước.
Ngoại trưởng Chính phủ lâm thời Bolivia Karen Longaric trong một công hàm ngoại giao gửi tới Chính phủ Tây Ban Nha đã kêu gọi Madrid ngừng vi phạm các quy tắc quốc tế sau vụ việc xảy ra với các nhà ngoại giao Tây Ban Nha tại Đại sứ quán Mexico ở La Paz.
Tây Ban Nha ngày 28/12 đã cam kết cử các nhà điều tra đến Thủ đô La Paz (Bolivia) sau khi nhân viên đại sứ quán nước này bị cáo buộc tìm cách lẻn vào phái bộ ngoại giao Mexico cùng một số người bịt mặt, hành động bị Bolivia coi là 'xâm phạm' chủ quyền của nước này.
Mexico ngày 27/12 đã hối thúc chính phủ bảo thủ mới của Bolivia tôn trọng quyền của quốc gia Trung Mỹ này trong việc trao quy chế tị nạn cho 9 người ở Đại sứ quán Mexico tại Thủ đô La Paz.
Bộ Ngoại giao Mexico ngày 26/12 đã lên tiếng phản đối hành động 'quấy rối và đe dọa' các nhân viên ngoại giao của nước này tại Đại sứ quán ở thủ đô La Paz, Bolivia.
Dựa trên dữ liệu của Tạp chí Dân số Thế giới, 10 thành phố dưới đây trở thành điểm đến nguy hiểm, ám ảnh khách du lịch với tỷ lệ giết người cao nhất thế giới.
Tổng chưởng lý của Bolivia hôm 19-12 ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Evo Morales bị lưu đày sau khi chính phủ lâm thời cáo buộc ông ta về tội kích động nổi loạn và khủng bố.
Các công tố viên Bolivia ngày 18/12 đã ban hành lệnh bắt giữ đối với cựu Tổng thống Evo Morales, với cáo buộc ông này phạm tội khủng bố, kích động và gây hỗn loạn đất nước sau khi từ chức.
Thông cáo của Viện công tố Bolivia nêu rõ người đứng đầu đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS) bị bắt giữ với cáo buộc kích động nổi loạn và khủng bố.
Trong một động thái nhiều khả năng sẽ làm sâu sắc thêm các mâu thuẫn sắc tộc hiện tại, chính quyền mới của Bolivia ra lệnh bắt cựu TT Evo Morales với cáo buộc dấy loạn và khủng bố.
Ngày 18/12, Văn phòng Tổng chưởng lý Bolivia đã ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống lưu vong Evo Morales, sau khi chính phủ lâm thời nước này cáo buộc ông Morales các tội danh nổi loạn và khủng bố.
Ngày 17/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống lâm thời của Bolivia Jeanine Anez để 'đảm bảo một tiến trình chuyển đổi dân chủ hòa bình' thông qua các cuộc bầu cử tự do.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Chính phủ lâm thời Bolivia ngày 17/12 cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã bày tỏ muốn nối lại hợp tác với chính quyền hiện tại của Bolivia, sau 6 năm bị buộc rời khỏi quốc gia này.
Chính phủ tạm quyền của Tổng thống Bolivia lâm thời Jeanine Ánẽz ngày 12/12 thông báo sẽ bãi bỏ chế độ thị thực đối với các công dân Mỹ và Israel nhằm mở cửa thương mại và du lịch.
Nhà hoạt động môi trường 17 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg đã được tạp chí Time bình chọn làm Nhân vật của Năm 2019.
Cháy rừng Amazon, siêu bão Hagibis, động đất... là những thảm họa thiên nhiên xảy ra trong năm 2019 và để lại không ít hậu quả nghiêm trọng.
11 năm sau cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa La Paz và Washington, Chính phủ tạm quyền Bolivia đã bổ nhiệm Đại sứ mới của nước này tại Mỹ.
Ngoại trưởng chính quyền lâm thời Bolivia Karen Longaric thông báo trên mạng xã hội Twitter về quyền định bổ nhiệm ông Walter Oscar Serrate Cuellar làm Đại sứ của nước này tại Mỹ.
Theo Reuters và TTXVN, ngày 25-11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Guterres hoan nghênh các diễn biến tích cực mới nhất hướng tới một giải pháp hòa bình và dân chủ cho cuộc khủng hoảng tại Bolivia.
Bất ổn chính trị, biểu tình hàng loạt và bạo loạn dẫn đến đổ máu đang lan rộng tại Mỹ Latin. Điều gì đã dẫn đến thực trạng đáng báo động này?
Ngày 24/11, Tổng thống lâm thời tự xưng của Bolivia Jeanine Ánẽz đã ký quyết định ban hành 'Luật về chế độ đặc biệt và chuyển tiếp để tổ chức tổng tuyển cử', văn kiện pháp lý trước đó đã được Quốc hội nước này 'bật đèn xanh' để mở đường cho một cuộc bầu cử mới tại quốc gia Nam Mỹ.
Theo Reuters và tin nước ngoài, ngày 23-11, Quốc hội Bolivia đã thông qua dự luật mở đường cho cuộc bầu cử mới. Dự luật gồm các điều khoản hủy bỏ kết quả bầu tổng thống hôm 20-10 và cho phép tổ chức cuộc bầu cử mới; không cho phép người từng giữ chức tổng thống hai nhiệm kỳ tái tranh cử, đồng nghĩa việc cựu Tổng thống E.Morales không thể ứng cử trong cuộc bầu cử mới. Dự luật có hiệu lực sau khi được Tổng thống tạm quyền J.Anez ký ban hành.
Dự luật không cho phép người từng giữ chức tổng thống 2 nhiệm kỳ được tái tranh cử vị trí người đứng đầu đất nước, đồng nghĩa với việc cựu Tổng thống Morales sẽ không thể ứng cử trong cuộc bầu cử tới.
Một nghị sỹ thuộc đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội cho biết Quốc hội Bolivia sẽ thông qua dự thảo luật mới nhằm mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới.
Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga Sergey Naryshkin cho rằng Mỹ cần một cuộc khủng hoảng chính trị để thay đổi 'hướng đi chính trị trong nước.'
Ngày 22/11, chính phủ lâm thời của Bolivia tuyên bố kế hoạch tổ chức đối thoại với người biểu tình với hy vọng đạt được một thỏa thuận 'nhằm bình ổn' quốc gia rơi vào khủng hoảng này, sau nhiều tuần hỗn loạn khiến hàng chục người thiệt mạng.
Ngày 22/11, Bộ trưởng Nội vụ thuộc Chính phủ tự xưng của Bolivia Arturo Murillo đã đệ đơn kiện cựu Tổng thống nước này, ông Evo Morales, với các tội danh 'xúi giục nổi loạn và khủng bố' sau khi cáo buộc ông Morales kêu gọi người biểu tình tiếp tục phong tỏa các tuyến đường, gây cản trở việc vận chuyển lương thực và nhiên liệu tới Thủ đô La Paz.
Ngày 22/11, ông Henry Cabrera, một nghị sỹ thuộc đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS), hiện đang chiếm đa số tuyệt đối tại cả thượng viện lẫn hạ viện Bolivia, cho biết Quốc hội nước này sẽ thông qua dự thảo luật mới nhằm mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới.
Tổng thống vừa bị lật đổ của Bolivia, Evo Morales, tiết lộ sự cố với chiếc phi cơ mà ông đi hồi tháng trước là một 'âm mưu ám sát' và điều này 'không còn phải nghi ngờ gì nữa'.
Bolivia đang rơi vào thế trận hỗn loạn và một tương lai bất định sau khi cựu Tổng thống Evo Morales buộc phải ra đi trong một cuộc 'đảo chính' và chính phủ lâm thời của bà Jeanine Anez được quân đội hậu thuẫn lên nắm quyền.
Ngày 20/11, Tổng thống tạm quyền Bolivia Jeanine Anez đã yêu cầu quốc hội nước này thông qua dự luật cho phép tổ chức cuộc tổng tuyển cử sau khi cựu Tổng thống Evo Morales từ chức và tình hình biểu tình trong nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.