Giận hờn cũng là một trạng thái của tình yêu, càng giận chứng tỏ càng yêu, như câu hát 'giận thì giận mà thương thì thương'. Bởi vậy, em hãy từ từ mà 'tận hưởng', đừng nản lòng nghen em...
'Trend' mì tôm thanh long mấy ngày qua xâm chiếm mạng xã hội, tạo 'cơn sốt' cho nhiều bạn trẻ. Nhiều người hy vọng, từ 'trend' này sẽ tạo hiệu ứng tích cực để góp phần tiêu thụ trái thanh long nhiều hơn, qua đó cải thiện đời sống của những nông dân trồng thanh long...
Dòng Lam miên man trôi bên những giọt nắng cuối ngày vàng vọt, bầy vạc sành vội bay lên, để lại tiếng kêu thương khắc khoải.
Do có chứa chất kích thích nguy hiểm cao, nên Bộ Y tế xếp 'cỏ Mỹ' vào danh mục các chất ma túy. Chính phủ Việt Nam cũng xếp 'cỏ Mỹ' vào danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trong y học và đời sống xã hội...
Cảm nhận sau khi đọc 'Những đôi mắt khoảng trời' của nhà giáo, nhà văn Đào Quốc Vịnh.
Gia đình cần nghiêm khắc hơn đối với chế độ ăn uống của cháu, cần 'kéo giãn' khoảng cách các bữa ăn, hạn chế thức ăn nhanh, thức ăn có nhiều dầu mỡ, đường, kẹo, bánh ngọt…
'Là thương - Tự truyện ông thầy không bục giảng Lê Duy Niệm' là cuốn tự truyện của một ông giáo khởi đầu nghiệp gõ đầu trẻ từ một làng quê hẻo lánh ở Bạc Liêu. Bất ngờ gặp 'sự cố' nghề nghiệp, ông buộc phải rời bục giảng rồi lênh đênh nổi trôi lên Sài Gòn. 13 năm sau, ông giáo đã trở về với đàn em thân yêu trong vai trò giáo viên quản nhiệm. Ông chăm sóc đời sống nội trú cho học sinh ở một trường tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh thật trọn vẹn, lòng vẫn nhớ thương về Bạc Liêu xứ cũ…
Đã có duyên phận, thì thử vào xem sao? Tôi bước vào nhà và không quên chuẩn bị sẵn lời chào các bậc tiền bối vĩ đại của nền văn học Nga. Trong gian phòng khá rộng, lò sưởi theo truyền thống đang cháy rừng rực. Hơn 10 văn sĩ, mỗi người một ghế xôfa và đang thả hồn theo những ý tưởng của họ. Tôi nhã nhặn cúi chào: Dobryy vecher!
Sau khi nghỉ hưu, ông thấy mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt và chẳng có gì vui vẻ, ông vẫn muốn được cười, chơi đùa với trẻ em.
'Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác'.
Tôi vẫn thường đi về trên con đường làng Yến Nê, thi thoảng những ký ức về một làng quê bao thăng trầm, được bảo bọc bởi dòng sông Yên hiền hòa hơn nửa thế kỷ trước lại dội về. Trên mảnh đất hoa lửa ngày ấy, giữa những biến cố của xóm làng, tôi vẫn nhớ như in những lớp học thầy Tô như 'bến đò' trao truyền con chữ, nết người, minh chứng cho lòng người Hòa Thái, Hòa Lợi ngày xưa (xã Hòa Tiến ngày nay) một lòng son sắt, thủy chung.
Muốn có một môi trường giáo dục tốt cần sự chung tay góp sức của cả nhà nước, phụ huynh và cộng đồng. Giáo dục không phải chỉ của thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh, các cấp chính quyền mà là của mọi người.
Từ lâu, tôi đã có ý định viết một vài dòng về thầy, nhưng chưa biết viết gì, cũng chưa biết bắt đầu từ đâu.
Cách nói 'cái nào ra cái nào' chỉ mới được 'chế' ra thời gian gần đây và nó không ổn theo diễn đạt của người Việt…
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, cùng xem những hình ảnh tư liệu quy hiếm về các thầy cô giáo ở Việt Nam một thế kỷ trước.
Việc giáo viên yêu cầu học sinh đăng 'sản phẩm' lên mạng để dựa theo số lượng 'like' mà cho điểm cũng là cách làm hay, phù hợp xu thế, tạo hứng thú cho học sinh. Tuy nhiên, giáo viên chỉ nên xem tiêu chí 'like' nhiều hay ít để cộng điểm khuyến khích thôi, không nên dựa theo đó để đánh giá toàn bộ 'sản phẩm'…
Ông giáo già làng tôi vốn là người điềm tĩnh, ít nóng giận. Vậy nhưng sự việc ngày hôm đó đã khiến ông và nhiều người trong thôn không khỏi bức xúc.
An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp (1860 – 1904) – nhà văn hiện thực kiệt xuất cuối cùng của nước Nga thế kỉ XIX. Truyện ngắn của ông: 'thâm trầm kín đáo mà ý tứ sâu sắc... và mang một nỗi buồn sâu thẳm: về cuộc sống xung quanh, về những con người tầm thường, tẻ nhạt hoặc đê tiện khủng khiếp đang sống cùng thời với ông..' (trang 220. Trọng tâm kiến thức Văn 11 – NXBGDVN – H.2009).
Nhiều hộ dân ở thôn Phú Sơn Nam (Đà Nẵng) tự nguyện hiến đất để mở rộng đường vào nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
Ở tuổi ngoài 80, vợ chồng ông Huỳnh Văn Phê (sinh năm 1941) và bà Huỳnh Thị Lành (sinh năm 1943) vẫn gắn bó với viên phấn trắng và bục giảng.
Tình hình bạo lực gần đây quả là diễn biến phức tạp, thế nhưng chúng ta không thể nào cho trẻ nghỉ học rồi 'nhốt' ở nhà. Bởi trẻ cần học tập, cần giao tiếp và tham gia các hoạt động xã hội khác để trưởng thành. Điều phụ huynh nên làm là giáo dục trẻ biết cách phát hiện và phòng, tránh bạo lực trong mọi hoàn cảnh...
Bị liệt một chân và chỉ mới học đến lớp 7, nhưng gần 30 năm nay ông Đặng Tiến Dũng (66 tuổi, ở thôn 5, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) mở lớp dạy học, giúp nhiều thế hệ học sinh thi đậu đại học, học sinh giỏi các cấp...
Đừng chủ quan gởi thông tin hay hình ảnh cá nhân qua các trang mạng, đôi khi 'bọn ác' chờ có thế để chiếm tài khoản, hoặc dùng hình ảnh của em vào mục đích xấu thì hối hận không kịp đó nghe.
Nhiều hộ dân tại thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) không ngần ngại, tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất để mở rộng đường vào Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng.
Để thành công, đôi khi chúng ta phải đánh đổi mồ hôi và nước mắt đó em. Nhà em xa trường như vậy, mà em đi xe đạp chớ không phải xe điện hoặc được ba, mẹ đưa đón bằng xe máy, chứng tỏ gia đình em cũng khó khăn. Nếu em nghỉ học, thì mai mốt cũng sẽ khó khăn như các thế hệ trước. Ông giáo khuyên em hãy cố gắng học, đừng bỏ cuộc em nhé!
Các trường thu quỹ lớp nhiều quá, gây bức xúc cho phụ huynh. Có cách nào chấn chỉnh không ông giáo?
Mới xa nhà thì đa số sinh viên đều có cảm giác giống em, sau một thời gian sẽ thích nghi. Thay vì mỗi buổi tối em cứ gọi cho mẹ và khóc như vậy, em nên rủ bạn bè đi thư viện học nhóm hoặc cùng đi uống 'tà tưa', cùng 'tám chuyện' gì đó. Các hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè sẽ giúp em nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.
Từ khi còn bé, tôi đã tỏ ra là một cô con gái nghịch ngợm và xấu tính hơn hẳn so với bà chị hiền lành đến mức ngô nghê của mình. Mẹ lúc nào cũng phải trợn mắt hết cỡ với tôi vì những 'thành tích bất hủ' của cô con gái tám tuổi - người thì quắt queo, tóc thì ngắn cũn cỡn...
Hầu hết những người Nghệ đang sinh sống, làm việc, công tác tại thành phố biển Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đều chịu thương chịu khó làm ăn, đoàn kết tốt, coi Vũng Tàu là quê hương thứ hai nhưng không bao giờ quên quê hương Nghệ An - nơi họ đã sinh ra từ đó.
Giao tiếp trên lớp học thì thầy cô nên xưng là 'thầy' hoặc 'cô' và gọi học trò bằng 'em' hoặc 'con'. Việc xưng hô 'mày - tao' nghe suồng sã không nên sử dụng trong môi trường giáo dục.
Ngày 20/9, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345, Quân khu 2, tổ chức khánh thành, bàn giao nhà 'Tình quân dân' cho gia đình ông Sùng A Giáo, thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung.
Những đứa trẻ khi nhìn thấy người lớn có vẻ thoải mái làm mọi việc, còn các em làm gì cũng bị la, bị cấm đoán, nên ao ước nhanh chóng trở thành người lớn…
Là một câu lạc bộ (CLB) nhỏ ở huyện vùng xa, nhưng CLB Cầu lông Phú Thiện đã đào tạo ra những tay vợt 'nhí' xuất sắc trong làng cầu Gia Lai cũng như khu vực. Và, ít ai biết rằng, huấn luyện viên của lò đào tạo này là một 'ông giáo làng'.
Ông giáo năm nay đã gần tám mươi tuổi. Vợ mất sớm, ông sống cùng Hiền, con trai cả trong căn biệt thự ở trung tâm thành phố.
An Giang là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trong đó phần lớn là người Kinh, Khmer, Chăm và Hoa. Các địa danh mà bạn liệt kê vốn có nguồn gốc từ tiếng Khmer, khi phiên âm ra tiếng Việt nghe lạ lạ vậy đó.
Năm nay, có những ngành xét tuyển đại học với mức điểm rất cao. Thí sinh được xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cộng điểm ưu tiên. Các em thủ khoa khối thi của kỳ thi trung học phổ thông, nhưng không có điểm ưu tiên hoặc điểm ưu tiên ở mức thấp, khi cộng lại, thì không đủ điểm chuẩn vào đại học đó bạn.