80 năm Quốc khánh: Di sản của cha và tình yêu quê hương Việt Nam

Giữa những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một dấu mốc vĩ đại mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc. Trong khung cảnh đầy biến động ấy, có một số phận đặc biệt mang tên Igari Kasumasa - người mà sau này được biết đến với tên Việt là 'đồng chí Phan Lai'.

Ông Phan Thế Vọng giới thiệu những kỷ vật của cha với phóng viên TTXVN. Ảnh: Phạm Tuân/PV TTXVN tại Nhật Bản

Ông Phan Thế Vọng giới thiệu những kỷ vật của cha với phóng viên TTXVN. Ảnh: Phạm Tuân/PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, là một sĩ quan quân đội Nhật, ông từng khoác lên mình bộ quân phục của đế quốc, nhưng rồi lại chọn từ bỏ tất cả để trở thành người bạn chiến đấu, người đồng chí thân thiết của Việt Minh, chiến đấu vì độc lập dân tộc. Quyết định ấy không chỉ thay đổi cuộc đời của ông, mà còn đặt nền móng cho một sợi dây kết nối đầy cảm động giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Ông Phan Thế Vọng trân trọng từng kỷ vật ghi lại quãng thời gian cha ông làm việc cho Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Ông Phan Thế Vọng trân trọng từng kỷ vật ghi lại quãng thời gian cha ông làm việc cho Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Ngày hôm nay, hơn 80 năm sau thời khắc lịch sử ấy, con trai ông – nhiếp ảnh gia Phan Thế Vọng (tên Nhật là Igari Masao) – vẫn tiếp tục hành trình kết nối ấy bằng tình yêu sâu sắc với quê hương của mẹ mình, nơi cha ông từng sống, chiến đấu và cống hiến trọn vẹn.

Người cha – Người chiến sĩ quốc tế đặc biệt

Sinh năm 1919, ông Igari Kasumasa tốt nghiệp Đại học Y – Nha khoa vào năm 1943, sau đó nhập ngũ theo truyền thống gia đình võ sĩ. Đầu năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương, ông được điều sang Việt Nam làm chỉ huy đại đội cảnh bị tại Huế.

Ảnh chụp ông Phan Lai - Igari Kasumasa – trước khi lên đường sang Việt Nam. Ảnh: Phạm Tuân/ PV TTXVN tại Nhật Bản

Ảnh chụp ông Phan Lai - Igari Kasumasa – trước khi lên đường sang Việt Nam. Ảnh: Phạm Tuân/ PV TTXVN tại Nhật Bản

Sau ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, tình hình quân đội Nhật trên các chiến trường bị thất bại liên tiếp. Tướng Ikawa đứng đầu Bộ Tham mưu quân đoàn đã cử một số quân nhân Nhật, trong đó có ông Phan Lai, giúp huấn luyện quân sự cho Việt Minh tại Thừa Thiên - Huế, chuẩn bị Tổng khởi nghĩa. Thời điểm đó, ông Phan Lai cùng với một số quân nhân Nhật Bản liên kết với Việt Minh để đánh Pháp.

Là chỉ huy đại đội cảnh bị thuộc quân đoàn Nhật đóng ở Huế, ông Phan Lai đã chứng kiến bước ngoặt lịch sử khi Nhật thất bại dần trên mọi mặt trận. Khi chính quyền thực dân Pháp quay trở lại Việt Nam sau chiến thắng của quân Đồng Minh, nhiều sĩ quan Nhật buộc phải tuân theo mệnh lệnh của quân đội Pháp đánh lại Việt Minh. Thế nhưng, ông Phan Lai đã dõng dạc nói không. Ông từ chối thực hiện lệnh quay súng bắn vào những người từng sát cánh cùng ông. Ông từng khẳng khái nói với cấp trên: “Nếu bị ép buộc, tôi sẽ chọn cách tự sát mổ bụng theo tinh thần võ sĩ đạo”.

Với sự đồng thuận của chỉ huy, ông cùng toàn bộ ban chỉ huy đơn vị mình – từ phó chỉ huy đến liên lạc, bảo vệ - rời bỏ quân đội Nhật, gia nhập hàng ngũ Việt Minh, trao lại toàn bộ vũ khí tại Phan Thiết. Một quyết định chưa từng có trong lịch sử quân đội Nhật - dấn thân cùng nhân dân một đất nước xa lạ, chỉ vì một niềm tin vào chính nghĩa.

Ảnh chụp ông Phan Lai (ngoài cùng bên phải) cùng những người bạn Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian làm việc tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuân/PV TTXVN tại Nhật Bản

Ảnh chụp ông Phan Lai (ngoài cùng bên phải) cùng những người bạn Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian làm việc tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuân/PV TTXVN tại Nhật Bản

Trở thành “đồng chí Phan Lai”, ông đã tham gia giảng dạy cho Việt Minh trong một lớp học bí mật tại Nha Trang về kỹ thuật tác chiến đặc công (Tokkotai) vì lực lượng cảm tử Kamikaze (Thần phong) của Nhật Bản được coi là điển hình về cách chiến đấu này. Vượt qua ranh giới quốc tịch và thân phận, ông trở thành giáo viên quân sự của Việt Minh, đào tạo kỹ thuật tác chiến đặc công cho các lớp sĩ quan trẻ tại Trường Lục quân Quảng Ngãi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Quảng Ngãi, ông Phan Lai được điều động ra Hà Nội chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Từ Hà Nội, ông được điều lên an toàn khu ở Thái Nguyên và được giao nhiệm vụ viết giáo trình huấn luyện lục quân, một đóng góp âm thầm nhưng vô cùng quan trọng với một quân đội đang hình thành trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ. Tại đây, đã diễn ra một bước ngoặt trong cuộc đời riêng của ông Phan Lai.

Hàng ngày, ông tập trung viết giáo trình, thường xuyên thức đến 2 - 3 giờ sáng. Một cô gái Việt Nam xinh đẹp, đang lánh nạn ở an toàn khu Thái Nguyên, thấy ông miệt mài với công việc nên đã nấu cơm giúp ông. Cảm mến trước lòng tốt và vẻ đẹp của thiếu nữ Việt Nam, ông đã báo cáo với cấp trên và xin được cưới cô gái đó làm vợ.

Vào ngày cưới giản dị thời chiến chỉ có trà và kẹo, trước sự chứng kiến đông đảo các đồng chí Việt Minh, chú rể Phan Lai bước ra từ một bên cánh gà để đón cô dâu được đưa ra từ bên kia. Giây phút xúc động sắp diễn ra thì ông Phan Lai gần như chết sững vì bất ngờ. Phía bên kia là một gương mặt hoàn toàn xa lạ chứ không phải là thiếu nữ mà ông thầm yêu. Trong giây phút bàng hoàng, ông được biết đó là Phan Thị Nguyện, 17 tuổi, em gái của người lâu nay vẫn nấu cơm cho ông.

Thì ra, khi được ông Phan Lai báo cáo xin cưới cô gái Việt Nam mà ông gặp hằng ngày, các cán bộ chỉ huy đã rất đau đầu vì cô gái đó đã có chồng. Cuối cùng, họ đã đưa ra giải pháp là để em gái thay chị trở thành vợ của ông Phan Lai. Trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, ông Phan Lai đã chấp nhận mối lương duyên theo sự sắp xếp của tổ chức. Tình yêu đã đơm hoa sau hôn nhân và trong thời gian ở Việt Nam đến năm 1959, hai ông bà đã có với nhau 4 người con.

Bằng công nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất của ông Phan Lai do Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa trao tặng năm 1955. Ảnh: Phạm Tuân/PV TTXVN tại Nhật Bản

Bằng công nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất của ông Phan Lai do Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa trao tặng năm 1955. Ảnh: Phạm Tuân/PV TTXVN tại Nhật Bản

Sau khi hoàn thành giáo trình huấn luyện lục quân, với nền tảng giáo dục về y khoa, ông Phan Lai được điều về làm việc ở Cục Quân y với vai trò là bác sĩ nha khoa và giảng viên trường Quân y Việt Bắc.

Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, ông cùng gia đình trở về Nam Định và mở phòng khám nha khoa. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ, đóng góp của những người ngoại quốc đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy, những người ngoại quốc giúp vào công cuộc kháng chiến của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được hưởng những quyền lợi đặc biệt. Với phòng khám nha khoa và tay nghề cao của một bác sĩ được đào tạo bài bản tại Nhật Bản, cuộc sống kinh tế của gia đình ông Phan Lai lúc đó thuận lợi, sung túc.

Năm 1959, trong thông báo về tổ chức đợt 3 cho binh sĩ Nhật Bản hồi hương có cho phép đưa toàn bộ gia đình đi cùng, gia đình của ông Phan Lai cùng với 4 gia đình chồng Nhật-vợ Việt khác quyết định trở về Nhật Bản.

Người con – Gìn giữ di sản lịch sử

Ký ức về Việt Nam sống mãi trong lòng ông Phan Lai và được ông truyền lại cho người con út Phan Thế Vọng khi cậu đã trưởng thành. Sau ngày 30/4/1975, khi chứng kiến chiến thắng của dân tộc Việt Nam, ông Phan Lai bắt đầu kể lại những tháng năm ông chiến đấu vì độc lập dân tộc Việt Nam.

Ông Phan Lai mất năm 1981, nhưng cuộc đời ông không kết thúc ở đó. Toàn bộ di sản đều được ông Phan Thế Vọng nâng niu gìn giữ như một phần máu thịt.

Trong nhà của ông Phan Thế Vọng tại thành phố Sendai, những bức ảnh chụp ông Phan Lai và gia đình lúc còn ở Việt Nam được treo trang trọng. Nổi bật hơn cả là hai tấm huân chương gồm Huân chương Chiến công Hạng nhất và Huân chương Chiến thắng hạng nhì được trao tặng cho “đồng chí Igari Kasumasa, Tham nghị quân sự, đơn vị Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu” vì “đã có thành tích xuất sắc phục vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam” và “đã có công lao trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp”. Hai huân chương do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trao tặng lần lượt năm 1955 và Huân chương Chiến thắng hạng nhì được trao vào năm 1958.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đến thăm triển lãm ảnh của ông Phan Thế Vọng được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1991. Ảnh: Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đến thăm triển lãm ảnh của ông Phan Thế Vọng được tổ chức tại Hà Nội vào năm 1991. Ảnh: Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản

Không chỉ là người bảo tồn ký ức của cha, ông Phan Thế Vọng còn là một nhiếp ảnh gia đầy đam mê, một “cầu nối” văn hóa giữa hai dân tộc. Với tình yêu cháy bỏng dành cho quê hương mẹ – Việt Nam, ông đã nhiều lần trở lại mảnh đất này, chụp hàng nghìn bức ảnh, ghi lại vẻ đẹp dung dị của con người, phong cảnh và đời sống Việt Nam.

Tháng 12/1991, ông Phan Thế Vọng tổ chức triển lãm ảnh cá nhân tại Hà Nội với chủ đề “Đất nước và con người Việt Nam”. 63 bức ảnh đen trắng và màu, được chọn lọc từ 5 chuyến trở về quê mẹ, đã khắc họa sinh động vẻ đẹp của ruộng đồng, nụ cười người lao động, nhịp sống bình dị và ấm áp của người Việt. Với ông Phan Thế Vọng, triển lãm ảnh chính là “ý nguyện của cả gia đình luôn hướng về quê hương Việt Nam”.

Tại triển lãm, sự hiện diện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người từng là cấp trên của ông Phan Lai – càng làm cho sự kiện thêm phần xúc động. Đại tướng nhắc lại những kỷ niệm cùng ông Phan Lai và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình vì những đóng góp không thể nào quên.

Không chỉ lưu giữ ký ức qua hình ảnh, ông Phan Thế Vọng còn cất giữ trong trái tim mình những giai điệu Việt Nam – những bài hát ru “à ơi” dịu dàng mà mẹ ông từng hát lúc ông còn thơ bé. Khi ôn lại những kỷ niệm, ông đã cất lên ca khúc “Mẹ yêu con” – như một cách trở về với tuổi thơ, với mẹ, và với đất nước mà cha ông từng cống hiến một phần thanh xuân.

Kết nối hai dân tộc bằng tình người

Câu chuyện về hai thế hệ người Nhật mang trái tim Việt – ông Phan Lai và ông Phan Thế Vọng – không chỉ là một minh chứng đẹp đẽ cho tình hữu nghị Việt – Nhật, mà còn là một bản hùng ca về lòng dũng cảm, sự thủy chung và nghĩa tình sâu sắc giữa con người với con người, vượt qua cả ranh giới quốc gia và dân tộc.

Từ người cha lựa chọn lý tưởng Việt Nam thay vì mệnh lệnh quân đội, đến người con cất giữ từng mảnh ký ức và lan tỏa tình yêu với đất nước hình chữ S – câu chuyện về ông Phan Lai và ông Phan Thế Vọng là minh chứng rằng: tình yêu với một đất nước không nhất thiết phải đến từ nơi sinh ra, mà có thể bắt đầu từ một lựa chọn đúng đắn, một lòng trung thành với lý tưởng, và một trái tim nhân hậu. Tình yêu ấy – một khi được thắp lên – sẽ mãi mãi không bao giờ lụi tàn.

Nguyễn Tuyến – Phạm Tuân – Xuân Giao (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/80-nam-quoc-khanh-di-san-cua-cha-va-tinh-yeu-que-huong-viet-nam-20250828120203921.htm