30 tuổi không kiếm nổi 30 triệu/tháng là thất bại?

'Đúng!' đã từng là đáp án tôi đưa ra cho câu hỏi này.

30 tuổi lương dưới 30 triệu có phải là thất bại không?

Tôi từng tự hỏi câu này không chỉ một lần. Không phải vào những lúc quá túng thiếu, cũng chẳng phải khi vừa nhận bảng lương, mà là vào những buổi tối rất bình thường, lướt mạng xã hội, thấy người ta khoe thành tựu, khoe mức thu nhập, khoe những dãy số “tròn trịa” mà mình không có nổi. Nói thật, tôi tự ti vì người ta làm 1 việc mà thu nhập vẫn hơn mình cày 2-3 việc cùng lúc.

Ban đầu, tôi né tránh câu hỏi ấy. Tôi tự bảo mình còn nhiều thứ khác: kinh nghiệm, mối quan hệ, kỹ năng. Cũng có lúc, tôi thấy mình thất bại thật vì mức thu nhập thua số tuổi. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra: Tự ti hay ghen tị vì người khác lương cao cũng chẳng giúp mình khá hơn. Vậy nên tôi quyết định nhìn thẳng vào vấn đề.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi bắt đầu bằng việc bóc tách chữ “thất bại”. Thất bại là gì? Là không đạt được mục tiêu mình đặt ra, hay là không đạt được kỳ vọng của người khác? Nếu là vế sau, thì tôi nhận ra mình đã để tiêu chuẩn sống của người khác đứng vào vị trí phán xét cuộc đời mình quá lâu. Mốc 30 triệu không phải do tôi đặt ra. Nó đến từ bảng xếp hạng vô hình trên mạng, từ những câu chuyện thành công được kể lại sau khi đã gọt bớt thất bại, từ những ví dụ ngoại lệ được xem như phổ biến.

Tôi tự hỏi tiếp: 30 triệu có thực sự phản ánh toàn bộ giá trị của một con người ở tuổi 30? Nó có nói lên tôi học được gì, đã va vấp ra sao, đã đứng dậy bao nhiêu lần không?

Khi thành thật với bản thân, tôi nhận ra một điều khá rõ: Dù lương không tới 30 triệu, nhưng tôi không dậm chân tại chỗ, không nghèo đi theo năm tháng. Thu nhập của tôi tăng chậm, nhưng tăng đều. Quan trọng hơn, cách tôi sử dụng tiền thay đổi rất nhiều. Ở tuổi 30, tôi không còn tiêu tiền để chứng minh điều gì với ai. Tôi biết mình cần gì, nên bỏ gì, và giữ lại gì. Dòng tiền của tôi không lớn, nhưng có trật tự. Và trật tự đó cho tôi cảm giác chủ động.

Tôi cũng nhìn lại hành trình nghề nghiệp của mình. Không phải ai cũng đi trên một con đường thẳng. Tôi nằm ở nhóm đi chậm nhưng chắc. Tôi tích lũy kỹ năng theo kiểu khó nhìn thấy ngay bằng tiền: khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề, hiểu bản thân phù hợp với điều gì và không phù hợp với điều gì. Những thứ đó không hiện lên trong bảng lương tháng này, nhưng chúng âm thầm quyết định bảng lương của vài năm tới.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Điều quan trọng nhất tôi tìm ra khi trả lời câu hỏi này là: Thất bại không nằm ở con số, mà nằm ở trạng thái đứng yên. Nếu 30 tuổi lương dưới 30 triệu nhưng tôi vẫn học, vẫn nỗ lực thì đó không phải thất bại. Đó chỉ đơn giản là một giai đoạn, như rất nhiều giai đoạn khác trong đời.

Tôi cũng thôi gắn mốc tuổi với áp lực phải “xong xuôi” mọi thứ. 30 tuổi không phải vạch đích, mà là đoạn giữa của một đường chạy dài. Ở đoạn này, điều quan trọng không phải là tôi đang đứng ở vị trí nào so với người khác, mà là tôi có đang đi đúng hướng mình chọn hay không. Tôi còn sức, còn thời gian, còn khả năng sửa sai - đó là những tài sản rất thật, dù không quy đổi ra tiền ngay được.

Cuối cùng, tôi cho phép mình nhìn câu hỏi ban đầu bằng một thái độ nhẹ hơn. 30 tuổi lương dưới 30 triệu không phải là thất bại, nếu tôi hiểu rõ mình đang ở đâu và vì sao mình ở đó. Nó chỉ trở thành vấn đề khi tôi dùng nó để tự phủ định bản thân, thay vì xem như động lực học hỏi, tìm tòi.

Tôi không trấn an mình bằng những câu sáo rỗng kiểu “tiền không quan trọng”. Tiền quan trọng chứ. Nhưng nó không phải thước đo duy nhất phản ánh năng lực của một người, dù ở độ tuổi nào đi nữa.

NGỌC LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/30-tuoi-khong-kiem-noi-30-trieuthang-la-that-bai-192427.html