106 tuổi với ký ức trăm năm
Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (SN 1920, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM). Tổng Bí thư Tô Lâm đã khen ngợi: 'Cụ là tấm gương sáng về tinh thần không ngừng học tập, dành cả cuộc đời để cống hiến cho xã hội'. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã xuất bản 60 đầu sách. Thử lướt qua cuốn sách 'Đi qua trăm năm' để cảm nhận về bức tranh Việt Nam trong quá khứ.
Mâm cúng ngày xuân
Năm 1920, xứ An Nam nằm dưới dự bảo hộ của Pháp, toàn quyền Đông Dương là Maurice Long (SN 1866). Giai đoạn này, Báo Lục Tỉnh Tân Văn liên tục đăng tải về cuốn sách đã bán cháy hàng, có tiền cũng khó mua được, đó là cuốn "Dictionarium Annamitico-Latinum" (Tự vị Annam - Latinh) của Trương Vĩnh Ký. Từ cuốn sách này, các thầy giáo, học sinh sẽ chuyển ngữ từ văn tự Hán Nôm sang tiếng Việt (Quốc ngữ). Người dân hay gọi nôm na là cuốn Tự vị Petrus Ký Lang Sa. Vài đoạn trích trên đây là một phần của bức tranh xã hội Việt Nam gắn với thời thơ ấu của cậu Tư.
Cụ Nguyễn Đình Tư quê ở xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Thanh Quả, tỉnh Nghệ An). Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh chữ Quốc ngữ đang thay thế chữ Hán Nôm. Cụ Tư kể lại những câu chuyện từ lúc lên 5 tuổi, hoặc nhớ như in những chuyện cha mình kể lại. Dù là câu chuyện xoay quanh những làng quê ở Nghệ An, nhưng qua đó người đọc cũng có thể hình dung là bức tranh chung ở các làng quê Việt Nam thập niên 20.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cụ Nguyễn Đình Tư
Hình ảnh đám giỗ ở làng Chi Nê và Thanh Quả được cụ mô tả: "Ngày Tết Nguyên đán, gia đình nào cũng cúng Tết và chơi Xuân. Nhà giàu nấu cả một bung bánh chưng, bánh tét. Thức ăn nấu nướng nhiều thứ, làm thịt cả một con heo, vài con gà, vịt. Thức ăn đều phải xếp cả lên bàn thờ, nhưng do mâm không xếp đủ nên sử dụng mâm nhiều tầng, gọi là trại gạc".
Những chi tiết được cụ mô tả giờ đây không còn tìm thấy ở các làng quê. Tại các vùng nông thôn ở các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định (nay là Gia Lai), tới tận thập niên 60 vẫn còn giữ tục lệ cúng ông bà trong ngày Xuân giống như cụ Tư kể. Đó là các đĩa bún, rau, thịt, cá, xôi... được xếp thành 3 - 4 chồng. Cụ Đoàn Minh Châu (SN 1920, quê ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cũng từng kể lại câu chuyện tương tự và cho rằng, đó là cách con cháu thể hiện lòng thành kính với ông bà.
Thời Pháp thuộc, cụ Tư viết cho Báo Độc Lập, sau đó di cư vào Nam năm 1954, làm công chức Ty Điền Địa tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Sau năm 1975, cụ làm nghề sửa xe đạp tại Sài Gòn. Rồi cụ chuyên tâm nghiên cứu, viết sách, được tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu, năm 104 tuổi cụ vẫn xuất bản sách, năm 106 tuổi cụ vẫn ấp ủ sẽ xuất bản đầu sách mới trong tổng số hơn 60 cuốn sách. Bí quyết sống trường thọ và minh mẫn được cụ chia sẻ là ăn đúng bữa, không ăn vặt, không ăn quá no, nhai kỹ, mỗi ngày uống 2 lít nước; không nghiện bia, rượu, thuốc lá, cà phê, sống lạc quan, yêu đời.
Việc xếp các món ăn trong mâm được cụ Tư kể cũng rất đặc biệt: "Đĩa cá kho đặt ở chính giữa, bốn góc là thịt heo nấu bung, thịt gà hay thịt vịt nấu xáo, rồi đến canh cải, canh bí đao. Tiếp đến là thịt heo kho rim, đậu ván xào, lòng heo cắt miếng, thịt gà, thịt heo luộc, có 4 đôi đũa, 2 cái thìa, 4 chén cơm...
Ký ức thời Pháp thuộc
Phần lớn các câu chuyện về nông thôn Việt Nam thời Pháp thuộc được cụ kể lại với tư cách là người trong cuộc. Khi Chính phủ Pháp đầu hàng Đức Quốc xã (ngày 22/6/1940) và lập ra chính phủ bù nhìn Vichy thân Đức, chính quyền Pháp tại Đông Dương lập tức rơi vào vòng xoáy bối rối. Trước đó, toàn quyền Đông Dương đã ra lệnh tuyển mộ lính An Nam đưa sang Pháp để đưa ra chiến trường, sau đó chỉ đạo toàn bộ các trường học tổ chức diễn văn nghệ, bán vé để lấy tiền góp vào quỹ chiến tranh cho nước mẹ Pháp. Theo nhà nghiên cứu Tạ Chí Đại Trường, có 93.411 người Đông Dương đã được đưa xuống tàu để sang Pháp, chiếm phần lớn là dân xứ Bắc Kỳ (Tonkin).
Khi chính quyền bảo hộ đưa thanh niên Việt Nam xuống tàu, chở sang Pháp, vị giáo sự Hán học ở trường Đại học Vinh đã làm bài thơ Trường Thiên, cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phải học thuộc lòng, về nhà đọc cho phụ huynh và hàng xóm nghe, nhằm tiếp tục vét lính ra trận: "Hỡi anh em bạn tòng chinh/ Vì sao nước Pháp hưng binh phen này? Chỉ vì người Đức cố gây/ Chiếm xong Áo, Tiệp lại giành Ba Lan...".
Ngay tại địa phương của cụ có đồn lính Pháp là Thanh Quả. Thời còn nhỏ, cụ nhớ như in các hoạt động của Lính khố đỏ, thường gọi là Lính Tập (Tirailleurs Indochinois). Cụ viết: "Mỗi năm có 2 ngày lễ lớn được lính ở đồn tổ chức cho dân chúng tới xem, đó là ngày Quốc khánh nước Pháp 14/7 dương lịch. Người dân sẽ vui chơi trong 3 ngày. Phần hội là rước xe hoa. Xe hoa có hình nộm người giã lúa, người giã gạo, người chèo đò, người đánh trống, người thổi sáo.

Cuốn sách "Đi qua trăm năm" luôn thu hút nhiều độc giả. Ảnh: Lê Văn Chương
Võ sư Chín Sửu (Nguyễn Tý, SN 1912, quê ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cũng từng kể câu chuyện về ngày Quốc khánh nước Pháp giống cụ Tư. Đó là học sinh ở trường phải cùng các thầy cô giáo tổ chức các hoạt động tôn vinh nước Pháp. Tuy nhiên, người dân Việt Nam không có quyền công dân đầy đủ, không được bỏ phiếu, Viện dân biểu Trung Kỳ đại diện cho dân nhưng chỉ mang tính hình thức.
Ông Tư viết khá tỉ mỉ chuyện vào rằm tháng 8 năm 1930, 2 tên lính Tây đi qua cầu Cổ Ngựa và khi thấy một chú heo thả rông, bọn lính đã lao vào bắt. Cậu Tư tròn xoe mắt khi nghe lão nông dân nuôi heo hô hoán. Lập tức tiếng trống, tiếng mõ nổi lên khắp thôn xóm. Rồi đoàn người với dao rựa, gậy gộc kéo tới cửa quan. Bọn lính Pháp trong đồn Thanh Quả cho lính mang súng máy ra chặn đường. Người dân gọi đó là súng cối xay. Rồi bọn lính Pháp bắt đầu xả súng vào đám đông khi người đứng đầu biểu tình đứng lên bàn để diễn thuyết chính trị.
Việc đứng trên chiếc bàn để diễn thuyết chính trị trước đám đông là một hình thức khá phổ biến của những cán bộ Việt Minh thời đó. Năm 1926, cụ Phan Chu Trinh đã rất nổi tiếng với phong cách đến các điểm đông người, đứng ra diễn thuyết chính trị. Hình ảnh đó đã tạo cảm hứng cho các cán bộ Việt Minh sau này mỗi khi tuyên truyền cho dân chúng. Bà Phạm Thị Trinh (SN 1914), đảng viên có tuổi Đảng lâu năm nhất ở Việt Nam vào thời Pháp thuộc cũng từng diễn thuyết theo cách đó tại các khu chợ Quảng Ngãi.
Ký ức thời loạn lạc
Khi lớn lên ở vùng nông thôn, cậu bé Tư được gia đình cho đi học chữ Hán Nôm, sau đó mới chuyển qua học chữ Quốc ngữ. Cụ viết: "Điểm tối đa cho một bài học hay bài tập là 7 điểm, không có điểm 10, trừ bài chính tả. Vì vậy, những người học giỏi đều có tổng điểm ngang nhau, trừ điểm tốt. Điểm tốt là khi thầy giáo đặt một câu hỏi và nếu trả lời đúng thì sẽ cho một điểm tốt, ghi vào danh sách bằng một dấu tréo".
Thời còn đi học, cậu Tư tiếp cận và say mê cuốn sách "Việt Nam sử lược" của Trần Trọng Kim cùng các bộ sử liệu của nhà Nguyễn. Từ vốn kiến thức phong phú, năm 20 tuổi cậu đã viết cuốn truyện ngắn "Sự tích ngài Nguyễn Xí”. Vậy rồi cậu tiếp tục viết tiếp cuốn truyện "Thù chồng, nợ nước", giao cho Nhà xuất bản Tân Dân phát hành.
Do tình hình chiến tranh thế giới, vì vậy dải đất hình chữ S lúc đó có cả giặc Pháp lẫn giặc Nhật. Ngày 09/3/1945, cậu Tư đang ngồi học thì nghe tiếng súng nổ chát chúa. Ngày hôm sau, cậu Tư chứng kiến cảnh lính Nhật bồng súng trường có gắn lưỡi lê, đứng ở các lùm cây. Nhà trường thông báo, tất cả các trường học đóng cửa, chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập để duy trì bộ máy hành chính.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/106-tuoi-voi-ky-uc-tram-nam_189387.html













