Yên lòng người lính đảo xa

Nén nhớ thương, gác chuyện riêng tư để chồng, con yên tâm bám biển, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, những người vợ, người mẹ của lính đảo hàng ngày vẫn đang âm thầm, lặng lẽ nhận về mình biết bao thiệt thòi, vất vả. Nhưng ở họ lại luôn ẩn chứa nghị lực phi thường và sự mạnh mẽ, cứng cỏi đến lạ kỳ, họ trở thành điểm tựa vững chắc nơi quê nhà cho người lính nơi đảo xa.

Việc nhận thêm hàng may làm tại nhà đã góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình chị Đinh Thị Thu. Ảnh: Nguyễn Lựu

Xuân này anh sẽvề!

Năm nào cũng vậy,khi cái lạnh tràn về cũng là lúc mùa xuân đang đến gần. Những ngày như vậy chịĐinh Thị Thu càng nhớ chồng da diết và tự hỏi không biết nơi đảo xa bộ quânphục có giúp chồng đủ ấm? Chị Thu là vợ của lính hải quân, hiện đang sống cùngmẹ chồng và các con ở quê nhà xã Gia Tân (Gia Viễn). Chị tâm sự: Là vợ lính đảochục năm rồi nhưng số lần vợ chồng đoàn tụ, cùng nhau đón Tết chỉ vỏn vẹn ở consố 3. Nhiều thì một tháng, có khi chưa đầy một tuần là anh lại đi bởi đơn vị cólệnh gọi đột xuất. Có lần về vội vã còn chẳng kịp ghé thăm hết họ hàng, cũngchẳng kịp cạn với anh em chén rượu đầu xuân.

Chị Thu cho biết,anh chị quen nhau qua sự mai mối của họ hàng hai bên. Hai người cảm mến nhaubằng giọng nói, tiếng cười qua điện thoại. Không ở bên nhau trong ngày lễ tìnhnhân, cũng chẳng có hoa hay quà trong những dịp lễ Tết, nhưng qua thời gian,chị cảm nhận được tình cảm chân thành của anh lính đảo. Tình yêu cứ thế lớndần, để rồi chị nhận lời làm vợ anh sau ngày anh về phép năm 2011. Mọi ngươìvẫn hay hỏi chị: Trẻ trung, xinh xắn, có rất nhiều lựa chọn sao không chọn lâýchồng gần mà lại quyết tâm lấy lính đảo để rồi phải sống cảnh Ngưu Lang - ChứcNữ? Những lúc như thế chị Thu chỉ cười rồi nói: “Chắc là do chữ duyên”.

Sau đám cưới giảndị đúng chất lính đảo, chị lại vội tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ. Nhưng, giọtnước mắt của cô gái trẻ buổi đầu tiễn chồng đi xa có lẽ cũng không nhiều nhưkhoảnh khắc chị phải đón giao thừa một mình trong căn nhà trống trải. Bao nhiêuthương yêu, bao nhiêu nhung nhớ chị đành gói ghém vào trang nhật ký… Rồi ngaycả lúc chị Thu sinh đứa con đầu lòng, anh ở biển, nhưng có “đi biển” cùng vợđược đâu. Đến khi con được 10 tháng tuổi anh mới về thăm nhà. Lần đầu gặp cha,nghe mẹ nói “bố Thành kìa”, con trai liền nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy khiếnanh lặng người. Sau đó, hai

Bố con cứ quấnquýt không dời.

Thời gian vưànuôi con nhỏ, vừa xây nhà có lẽ là vất vả nhất với chị Thu khi chồng vẫn cứbiền biệt nơi đảo xa. Hàng ngày chị phải thức khuya, dậy sớm chuẩn bị mọi việc.Thậm chí có hôm, con bệnh sốt cao lúc nửa đêm, một mình chị ôm con vào viện rôìlại lủi thủi một mình thức trắng bên con. Nhưng rồi bản thân lại tự nhủ phảimạnh mẽ, kiên cường làm chỗ dựa tinh thần để chồng yên tâm công tác, hoàn thànhtốt nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Vậy nên cuộc điện thoại mỗi khi chồnggọi về đều nhận được những tiếng cười và câu nói quen thuộc: “ở nhà mẹ con emvẫn khỏe”. Chị Thu chia sẻ: Những khó khăn vất vả này có là gì so với việcchồng và đồng đội phải lênh đênh giữa biển cả, thường xuyên đối mặt với hiểmnguy, nhiều khi biển động, sóng to, những bữa cơm còn không trọn vẹn...

Tâm sự của chịThu khiến tôi chạnh lòng và chợt nhận ra tuy vợ chồng họ đang xa nhau về khoảngcách địa lý nhưng lại gần nhau bởi cùng chung một tình yêu với quê hương, đấtnước và cùng chung một nỗi nhớ. Với tình yêu ấy, họ đã cùng nhau vượt qua baokhó khăn. Giờ thì 2 cậu con trai của anh chị hàng ngày đã có thể tự tới trường.Chị Thu có thời gian để nhận thêm các sản phẩm may mặc về làm tại nhà vừa để cóthêm thu nhập, vừa vơi nỗi nhớ chồng. Cách đây không lâu, chị nhận được tinchồng chuyển công tác từ đảo Đá Lát về Quảng Ninh, chỉ cách nhà vài trăm câysố. Và lần đầu tiên chị Thu được nghe câu hẹn: “Xuân này, anh sẽ về!”. Với chị,Xuân đã về rồi, mùa xuân này chị thật hạnh phúc sau khi đã trải qua những cáiTết lặng lẽ. Giờ thì không còn phải quay quắt, chạnh lòng khi nghe những khúcca xuân, không còn chỉ được nghe giọng nói ấm áp của chồng qua đường dài điệnthoại mà đã có thể cùng nhau đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng và rưngrưng trước ánh mắt ngập tràn yêu thương của bọn trẻ…

Phút giao thưàlặng lẽ

Cũng giống nhưchị Thu, gần chục năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, bà Đặng Thị Là (ở phố11, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) lại gói ghém những yêu thương,những mong nhớ gửi ra đảo xa - nơi con trai cả của bà đang làm nhiệm vụ. Riêngnăm nay, anh Nguyễn Văn Chính (con trai cả của bà) đã được về đất liền nhưngtiếp tục nhận nhiệm vụ mới ở Nha Trang và lại là một cái Tết xa gia đình…

Bà Là vẫn nhớnhững cái Tết khi con trai còn ở nhà, cứ sáng 29 Tết cả nhà quây quần ngồi góibánh chưng, đêm đến mẹ con ngồi thức trông nồi bánh rồi kể cho nhau nghe biếtbao chuyện. “Ngày ấy, lúc nào nó cũng đòi gói vài cái bánh chưng nhỏ để đượcthưởng thức trước, nó bảo ăn trước mới ngon…” - Bà Là bùi ngùi nhớ lại. Từ khicậu cả đỗ vào Trường Tăng thiết giáp rồi sau đó được phân công công tác ở Binhchủng Hải quân thì những cái Tết bình dị như vậy dường như chỉ còn là ký ức vơíbà. Từ đó tới nay, lần duy nhất anh Chính được về thăm nhà là Tết năm 2015.Đúng như lời hứa “Tết này được về nhà, con sẽ giúp mẹ dọn dẹp, trang trí nhàcửa rồi gói bánh chưng, đưa mẹ đi lễ chùa đầu năm… bù lại cho ngày con vắngnhà”, Tết năm đó dường như anh Chính đã cố gắng làm tất cả mọi việc cho mẹ vuilòng. Bà Là trầm ngâm: Nó luôn là như vậy, luôn mong muốn cha mẹ được bình an,hạnh phúc dù trong lòng còn canh cánh những nỗi niềm của một đứa con sống xagia đình.

Bà vẫn chưa quêncái ôm thật chặt của hai mẹ con ngày Chính nhận nhiệm vụ vào vùng 4 Hải quân:“Dù có khó khăn vất vả thế nào cũng phải chắc tay súng, vững niềm tin để hoànthành nhiệm vụ nhé con”. Lúc ấy, gia đình cũng có đôi chút lo lắng, bởi Chínhlà một chàng trai khá thư sinh, từ nhỏ đến lớn chỉ chăm lo việc học, nên khôngbiết có thể tham gia được môi trường rèn luyện nghiêm khắc của quân đội haykhông. Trong một lần con về phép, nhìn thấy khuôn mặt con sạm đen vì sóng gióbiển, bà đã không cầm được nước mắt vì thương con. Nhưng cũng vui mừng vì đưácon trai bé bỏng ngày nào giờ đã là chàng lính hải quân, dạn dày, cứng cáp vàrắn rỏi. Cũng trong lần về phép ấy Chính đã dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ. Bà Làthấy thương con dâu tương lai và nói: “Làm vợ lính đảo có nhiều thiệt thòi lắmcon ạ, bố mẹ lại ở xa không đỡ đần được gì, con phải cố gắng nhiều đấy”. Thâyá́nh mắt của đôi trẻ ngời lên niềm tin yêu, bà hiểu rằng các con đã thực sựtrưởng thành. Sau đó ông bà lặn lội cả nghìn cây số vào tận Nha Trang để tổchức đám cưới cho các con thật tươm tất.

Tết năm nay, cáccon, các cháu không về được nên bà gói bánh chưng sớm gửi vào đó mong chúng vẫncảm nhận được hương vị Tết quê nhà… Còn gia đình bà, tuy lại tiếp tục trải qua“những phút giao thừa lặng lẽ” vì vắng con, vắng cháu nhưng bà cũng thấy ấmlòng vì ngày nào các con cũng gọi điện về hỏi thăm, rồi còn cả cấp ủy, chínhquyền địa phương cũng đến động viên, chúc Tết gia đình.

Hậu phương củanhững người lính đảo chỉ là những câu chuyện bình dị như thế, nhưng lại luôn ấmáp, ngập tràn tình yêu thương.

Đào Duy

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/yen-l%C3%B2ng-ngu%C3%B2i-l%C3%ADnh-daoo-xa-2020012110202785p3c24.htm