Xét xử tội phạm phát xít ở Đức: Câu chuyện công lý sau chiến tranh
Đến nay, nước Đức vẫn tiếp tục xét xử những cá nhân có liên quan đến tội ác của chế độ Quốc xã. Những đối tượng này không chỉ bao gồm các lãnh đạo Đức Quốc xã mà còn cả những người thi hành công vụ bình thường. Mặc dù có ý nghĩa lịch sử quan trọng, phiên tòa Nuremberg chỉ là bước khởi đầu trong quá trình truy cứu trách nhiệm đối với các tội ác đã được thực hiện trong Thế chiến II.
Tìm kiếm thủ phạm hàng thập kỷ
Ngay sau khi Thế chiến II kết thúc, các cựu lãnh đạo Đệ Tam Đế chế đã bị xét xử. Trong phần đầu của phiên tòa Nuremberg, 12 người bị kết án tử hình và 7 người bị kết án chung thân.
Vào thời điểm đó, thái độ của xã hội đối với những phiên tòa đầu tiên xét xử các cựu quan chức Đức Quốc xã còn khá mơ hồ. Kéo dài đến năm 1949, phiên tòa Nuremberg được đại bộ phận người dân Đức coi là "phiên tòa của bên thắng cuộc xét xử bên thua cuộc" hơn là một sự thực thi công lý đối với các tội ác chống lại loài người. Tại Nuremberg, gần 1.500 người bị buộc tội, khoảng 200 người bị tử hình, và 279 người bị kết án tù chung thân (tuy nhiên, vào những năm 1950, họ đã được ân xá).

Thợ săn phát xít Simon Wiesenthal.
Trong các khu vực chiếm đóng của mình, các nước đồng minh Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô đưa ra xét xử trước tiên những người đã đối xử tàn bạo với binh lính của mình bị bắt làm tù binh. Chỉ sau đó, họ mới bắt đầu điều tra tội ác của những người làm việc trong trại tập trung.
Sau này, khi nước Đức đã bị chia thành Cộng hòa Liên bang Đức (FRG) và Cộng hòa Dân chủ Đức (GDR), các tòa án đặc biệt đã được thành lập. Những tòa án này xét xử các tội ác do người Đức gây ra đối với công dân của các quốc gia khác hoặc những người không quốc tịch từng có mặt trên lãnh thổ Đức trong thời gian chiến tranh. Những kẻ tổ chức cuộc diệt chủng (Holocaust) cũng bắt đầu bị truy tố.
Cụ thể, trong phiên tòa quốc gia đầu tiên (không phải quốc tế) xét xử những tên phát xít tại thành phố Ulm vào năm 1958, 10 sĩ quan SS đã bị kết án về tội giết hại hơn 5.500 người Do Thái ở biên giới Litva.
Tuy nhiên, quá trình này không diễn ra nhanh chóng, vì vậy, một số tên tội phạm đã kịp rời khỏi châu Âu và đến những nơi mà chúng không bị trục xuất, đặc biệt là các quốc gia ở châu Mỹ Latinh hoặc Trung Đông.
Quả thật, nhờ sự nỗ lực của những người tự nguyện tham gia công cuộc truy lùng nhằm mục đích trả thù, một số tên tội phạm đã bị phát hiện. Một trong những "thợ săn phát xít" nổi tiếng nhất là Simon Wiesenthal, người sinh ra ở Buchach (nay thuộc tỉnh Ternopil, Ukraine). Sống sót sau trại tập trung, Simon đã dành cả cuộc đời mình để truy tìm bọn tội phạm chiến tranh. Thành tựu lớn nhất của ông là tìm ra Adolf Eichmann, viên sĩ quan Gestapo chịu trách nhiệm trực tiếp về cuộc thảm sát hàng loạt người Do Thái. Eichmann bị xét xử và hành hình, tuy nhiên, không phải ở Đức mà ở Israel.

Tội phạm Đức Quốc xã Adolf Eichmann.
Hơn nữa, một số lượng lớn tội phạm đã kịp thời hòa nhập vào chính quyền mới, che giấu quá khứ của mình. Thứ nhất, nhờ Konrad Adenauer, Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Liên bang Đức sau chiến tranh. Mặc dù là người phản đối hệ tư tưởng phát xít, nhưng ông lại cho rằng đã đến lúc ngừng "săn lùng phát xít". Thứ hai, sau chiến tranh, Đức rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng.
Ví dụ, Theodor Oberlander, một chỉ huy của tiểu đoàn Nachtigall, đã giữ các chức vụ cao trong chính phủ Tây Đức cho đến thập niên 1960. Còn Hans Globke, cố vấn của chính Konrad Adenauer, là một trong những người soạn thảo các đạo luật phân biệt chủng tộc Nuremberg, những đạo luật này đã hợp pháp hóa việc tiêu diệt hàng loạt người Do Thái.
Ở Đông Đức, trong những năm đầu sau chiến tranh, cũng có hàng nghìn bản án được đưa ra đối với các cựu phát xít. Tuy nhiên, sau này, các kho lưu trữ của Stasi (cơ quan tình báo của Cộng hòa Dân chủ Đức), nơi lưu giữ hồ sơ về người Đức ở cả hai miền, chủ yếu được sử dụng để phơi bày quá khứ "đen tối" của những người đang nắm quyền tại Cộng hòa Liên bang Đức.
Những cách giải thích luật pháp khác nhau
Luật pháp Đức đã nhiều lần thay đổi cách giải thích về các tội ác thời Thế chiến II. Đây là một yếu tố quan trọng, nó góp phần giải thích lý do tại sao đến nay vẫn chưa kết án tất cả những người liên quan đến tội ác của chế độ phát xít.
Cụ thể, trong phiên tòa thứ nhất tại Frankfurt từ năm 1963 đến 1965 (tổng cộng có 3 phiên tòa trước năm 1968), các sĩ quan và lính gác của trại tập trung Auschwitz đã bị xét xử. 12 bị cáo lúc đó nhận án từ 3 đến 10 năm tù, 6 người bị kết án chung thân, còn 2 người được tha bổng. Điều thú vị là vào thời điểm đó, phần lớn các thẩm phán và quan chức Bộ Tư pháp Cộng hòa Liên bang Đức đều là cựu đảng viên Đảng Quốc xã.

Thủ tướng FRG đầu tiên sau chiến tranh Konrad Adenauer.
Phiên tòa này dựa trên luật pháp Đức, chứ không phải luật quốc tế như phiên tòa Nuremberg. Vì vậy, các cáo buộc được đưa ra là "giết người" hoặc "đồng lõa giết người", thay vì "tội ác chống lại nhân loại" (đặc biệt là khi nói về nạn diệt chủng).
Tuy nhiên, đến năm 1968, các nhà lập pháp Đức đã quyết định rằng hình phạt có thể được giảm nhẹ, nếu bị cáo "không chia sẻ động cơ" của giới lãnh đạo Đức Quốc xã. Hơn nữa, các tòa án ngày càng tha bổng những bị cáo tuổi cao hoặc sức khỏe yếu.
"Nếu so sánh các vụ án được xét xử tại tòa án Tây Đức vào những năm 1960 và vụ án Ivan Demjanjuk, bạn sẽ thấy trong đó luật pháp được giải thích hoàn toàn khác nhau. Vào những năm 1960, những người trực tiếp thả khí Zyklon B vào các phòng hơi ngạt đã bị xét xử. Các bị cáo cố gắng chứng minh rằng họ chỉ tuân theo mệnh lệnh, thực hiện ý muốn của người khác, làm công việc của mình mà không có ý định giết người và không có tư tưởng bài Do Thái. Tuy nhiên, trong trường hợp của Demjanjuk, người bị kết án năm 2011 tại Munich, mọi chuyện lại hoàn toàn khác" - nhà sử học Mỹ Wendy Lower nói.
Nhiều nhà sử học cho rằng phiên tòa xét xử cựu lính gác trại tập trung Sobibor Ivan Demjanjuk đã tạo ra một làn sóng mới trong việc truy tìm những tội phạm Đức Quốc xã và đưa chúng ra xét xử.
Đây là một tiền lệ pháp lý, về sau, để xác định tội lỗi của ai đó, chỉ cần chứng minh được hắn ta đã phục vụ trong trại tập trung, thậm chí không cần bằng chứng về việc nghi phạm trực tiếp tham gia vào các vụ giết người hàng loạt. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiều năm. Sau sự kiện này, chính quyền Đức lại bắt đầu chú ý đến những cựu nhân viên của các trại tập trung phát xít đang còn sống.
Tất cả các vụ án gần đây xét xử những người liên quan đến tội ác của chủ nghĩa phát xít đều có điểm chung: họ chưa bao giờ đứng đầu hệ thống trại tập trung và thực hiện các chức năng của mình mà không tham gia trực tiếp vào việc giết hại hàng nghìn người. Ví dụ, vào đầu tháng 2 năm 2022, tòa án Đức đã buộc tội Imgard F, một phụ nữ 95 tuổi, từng là thư ký và nhân viên đánh máy của chỉ huy trại tập trung "Stutthof" trong Thế chiến thứ II (nơi gần một nửa trong số 115.000 tù nhân đã chết).
Bà Imgard có thể chưa bao giờ cầm vũ khí hay đẩy những người Do Thái vào phòng hơi ngạt, nhưng công việc của bà đã "góp phần vào việc giết hại có hệ thống các tù nhân Do Thái, du kích Ba Lan và tù binh Liên Xô", - tòa án kết luận. Mặc dù vào thời điểm làm việc tại đó, bà đang ở tuổi vị thành niên và, như chính bà nói, dường như không biết rằng có người đang bị giết trong trại.

Nhà sử học Mỹ Wendy Lower.
Cũng theo logic đó, năm 2020, Bruno Dey, cựu lính gác 93 tuổi của trại Stutthof, và năm 2015, Oscar Groning, cựu nhân viên của trại Auschwitz, cũng bị kết án. Tuy nhiên, Dey chỉ bị án treo, còn Groning mặc dù phải thụ án thật, nhưng đã qua đời trước khi bản án được thi hành.
Câu chuyện về Ivan Demjanjuk đã được dịch vụ phát trực tuyến Netflix quan tâm, và năm 2019, họ đã phát hành bộ phim tài liệu nhiều tập “The Devil Next Door” (Ác quỷ nhà bên).
Bộ phim kể về phiên tòa đầu tiên xét xử Demjanjuk, một người Ukraine bị trục xuất khỏi Mỹ, bị xét xử tại Israel vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990. Vụ án đã thu hút sự chú ý rất lớn: tất cả các phiên tòa đều được truyền hình trực tiếp, và phòng xử án luôn chật kín người.
Lúc đó, Demjanjuk được tuyên trắng án vì không có đủ bằng chứng để xác nhận ông là người vận hành các phòng hơi ngạt trong trại tập trung Treblinka, với biệt danh "Ivan Bạo chúa”. Tuy nhiên, vào năm 2009, quan điểm của tòa án Đức về tội lỗi của Demjanjuk đã khác.
Nhà sử học Mỹ Wendy Lower đã có mặt tại phiên tòa xét xử Demjanjuk ở Munich khi bản án được tuyên: 5 năm tù vì liên quan đến vụ giết hại 28.000 người tại trại tập trung Sobibor. Lúc bấy giờ, bị cáo 90 tuổi được đưa vào phòng xử án trên xe lăn. Theo Lower, phiên tòa diễn ra rất cảm động.
"Điều thú vị là hiện nay mọi người đã hiểu biết sâu sắc hơn về Holocaust. Trong phòng xử án có các chuyên gia lịch sử, những người sống sót sau Holocaust, và rất nhiều học sinh phổ thông. Vì vậy, giá trị giáo dục và lịch sử của các cuộc điều tra và phiên tòa này hiện nay đã rõ ràng hơn, và vì thế nó có ý nghĩa. Thêm nữa, đây là cơ hội cuối cùng để thu thập những chứng cứ quan trọng cho tương lai" - bà Wendy Lower nói.
Demjanjuk không sống đến ngày thi hành án: tháng 3 năm 2012, ông qua đời khi đang chờ xét xử phúc thẩm tại nhà dưỡng lão ở thị trấn Bad-Feilnbach.

Cựu lính gác trại tập trung Sobibor Ivan Demjanjuk.
Ký ức lịch sử và tính biểu tượng
Hầu hết các phiên tòa xét xử các cựu phát xít đều được tiến hành riêng lẻ, chứ không phải theo hình thức xét xử nhóm như Nuremberg hay Frankfurt. Và tất nhiên, không chỉ ở Đức: cho đến nay, trên toàn châu Âu, khoảng 100.000 công dân Đức và Áo đã bị kết án về các tội ác trong Thế chiến II. Còn khoảng 26.000 người nữa bị kết án tại Liên Xô.
Tuy nhiên, không thể truy tố tất cả mọi người: ví dụ, ở Hà Lan, số lượng những kẻ tiếp tay cho Đức Quốc xã chiếm khoảng 5% dân số, tức là lên đến khoảng 500.000 công dân.
"Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi công lý được thực thi vào bất kỳ thời điểm nào. Dĩ nhiên, càng sớm càng tốt. Dù sao, các phiên tòa này hoàn toàn hợp pháp và rất quan trọng, vì chúng giúp chúng ta xác nhận tội lỗi của những kẻ tham gia vào các vụ giết người hàng loạt" - bà Lower kết luận.