Vui sống và định vị văn hóa
Có một điều khá thú vị: Ngày Du lịch Thế giới (27/9) năm nay do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) phát động có chủ đề 'Du lịch và chuyển đổi bền vững'. Tuy không phải là một người đi du lịch nhiều, cũng chưa từng kinh doanh các dịch vụ du lịch nhưng hai từ 'bền vững' vẫn khiến người viết rất tâm đắc và cũng thực sự trăn trở.
Đương nhiên, bài toán về sự hài hòa giữa bản sắc và sự phát triển, giữa bảo tồn và tiếp biến văn hóa vẫn cần thêm những lời giải không chỉ trong ngày một ngày hai. Chỉ biết rằng, đằng sau vấn đề ấy còn là câu hỏi: Chúng ta sẽ có được những gì, đâu là giá trị lắng đọng?

Vui sống mỗi ngày chính là nguồn năng lượng tích cực.
Nhà triết học Erich Seligmann Fromm (1900-1980) từng có một câu nói: “Cuộc đời chỉ có một ý nghĩa: đó chính là sống”. Có lẽ, triết gia người Đức muốn gửi đến chúng ta một lời nhắn nhủ: Vẫn biết, “cuộc đời” của mỗi người là những thân phận, cảnh huống khác nhau nhưng “sống” thì luôn phải là sự nhiệt huyết, sự cống hiến và suy cho cùng đó chính là vui sống, một thái độ sống tích cực, hào hứng và tỉnh táo...
Ngẫm ra, từ cổ chí kim, đã có biết bao sự dấn thân: Từ người anh hùng nghĩa sĩ xả thân vì nước, nhân sĩ, trí thức cống hiến cả đời cho khoa học, nghệ thuật; người lao động miệt mài sớm khuya để tạo ra sản phẩm cho xã hội... Tất cả những điều đó đều hiểm nguy, gian nan, cực nhọc nhưng họ đã lựa chọn vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho hiện tại và tương lai.
Từ hàng ngàn năm những giá trị được kết tinh và định vị, trở thành di sản tinh thần quý giá cho cộng đồng. Chỉ khi có sự lắng đọng, kết tinh mới giúp ta nhận ra ta đang đứng ở nấc thang nào, đang đứng ở đâu trong thực tại lịch sử...

Du lịch bền vững không chỉ là bảo vệ môi trường sống mà còn là sự thấu hiểu từ hai phía.
Câu chuyện của du lịch hay văn hóa tinh thần đều cần đến những điểm nhìn tham chiếu trong sự biến động của đời sống xã hội. Có lẽ, dấu ấn của sự chuyển dịch sang cuộc sống số thể hiện rõ nét nhất ở truyền thông xã hội (social media).
Ngoài những TikToker, YouTuber... với mục đích sáng tạo nội dung thì không ít người trong số chúng ta khi đến các di tích văn hóa, lịch sử, hay đến miền đất lạ đều mải miết check in để đánh dấu sự xuất hiện của mình ở trong khoảng không-thời gian ấy. Dĩ nhiên, đúng vào ngày này sau một năm (và nhiều năm sau), mạng xã hội sẽ “nhắc lại kỉ niệm” để ta nhớ ra những nơi đã in dấu chân, đã từng tham dự vào dòng chảy của đời sống văn hóa, du lịch ấy...
Trước hết, có thể coi thói quen đó là một dạng “nhật kí thời công nghệ”. Cuốn nhật kí này luôn ở trạng thái “mở” và nhận được sự tương tác của cộng đồng ghi nhận nỗ lực trải nghiệm, sự hiểu biết của mỗi người.
Nhưng, ở một khía cạnh khác cũng đặt ra những băn khoăn: Với mỗi điểm đến ấy, bạn đã thực sự quan sát, tìm hiểu, trao đổi với người dân bản địa để có thêm thông tin về địa điểm đó hay chỉ có một cơ số ảnh? Trong khi, chỉ có lịch sử và văn hóa bản địa mới kết tinh được vẻ đẹp độc đáo của di sản văn hóa.
Đồng thời, chỉ có sự nhận thức mới nâng tầm tư duy. Bởi thế, dù bạn có check in cả chục lần trong trang phục cô gái Thái, chàng trai Mông, quàng khăn rằn, đội nón quai thao..., bạn vẫn chỉ là một người ở rất xa nền văn hóa đó bởi sự hiểu biết khiêm tốn bằng một chữ “lạ”.
Thật ra, tất cả đều cần xuất phát từ động cơ và việc xác định mục tiêu của bạn, dù bạn chỉ ở nhà và tham gia du lịch thực tế ảo (Virtual reality tourism) cũng đủ cảm thấy thú vị thay vì đặt chân đến nơi chỉ đọng lại ít ấn tượng. Ở chiều ngược lại, cũng cần nỗ lực từ phía những người tạo ra sản phẩm du lịch.
PGS.TS Phạm Trung Lương - Phó Chủ tịch Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam (VITEA) từng có nhận xét rất xác đáng: “Nếu địa phương nào cũng tổ chức tour làng nghề, lễ hội, ẩm thực mà không làm rõ bản sắc riêng, không tạo ra sản phẩm đặc thù có khả năng gắn kết văn hóa - con người - không gian - thời gian, thì tất cả sẽ hòa tan trong thị trường đại trà và khó giữ chân du khách” (theo: Minh Châu, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp).
Theo người viết, sự vật, hiện tượng nào cũng chỉ được nhận diện đúng nếu như được tiếp cận đồng bộ. Nếu bạn được nghe hát quan họ trong không gian đình Diềm (Viêm Xá) ở Bắc Ninh, nghe đờn ca tài từ trong không gian miệt vườn sông nước phương Nam; nghe kể Khan trong những ngôi nhà dài, nhà Rông giữa đại ngàn Tây Nguyên..., bạn mới cảm nhận hết được giá trị của ca từ, khả năng biểu cảm giá trị của văn hóa dân gian bản địa.
Người viết cho rằng, để tạo ra một sự “chuyển đổi bền vững”, bản thân mỗi cá nhân cần tìm cho mình một cách thức để đồng nhất những chuyến đi và khả năng phát huy năng lực, “giải phóng” sự sáng tạo của mình hy vọng sẽ gợi mở ý tưởng cho cả hai phía.
Thử hình dung, nếu bạn là một kĩ sư, vào những ngày nghỉ bạn có thể đến điểm du lịch để trải nghiệm mọi hình thức. Nhưng, nếu thực sự bạn yêu thích có năng khiếu trồng trọt hay tạo hình, bạn có thể “đầu tư” chuyên sâu bằng việc đến nông trại hay làng nghề nào đó để trồng cây, tạc/nặn tượng... để phát huy năng lực thứ hai, một sự trải nghiệm. Và, điều quan trọng hơn là khám phá một sự nghiệp khác, một lựa chọn khác cuộc đời khác của chính bạn dẫu đó chỉ là thú vui.
Từ phía cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có thể bán cho khách hàng những gói du lịch theo sở trường như vậy. Sản phẩm mà du khách làm ra có thể không sánh được với chất lượng của nghệ nhân nhưng chắc chắn sẽ không hời hợt như nhiều dịch vụ thông thường. Nói đến đây, nhiều người sẽ nói du lịch là giải trí, không nên đo đếm chất lượng của các hoạt động trải nghiệm nhưng người viết cho rằng được khám phá những năng lực khác của bản thân cũng là cách thu hút khách hàng một cách bền vững và có lợi từ hai phía.

Làm sao để biến những lần check in thú vị của bạn thành sự định vị vốn văn hóa.
Thử làm một so sánh thú vị: Người xưa có thập đại tứ nhã (thưởng hương; nghe mưa; ngắm mây; thưởng trà, nhặt hoa; chơi cờ; chờ trăng; tìm nơi tịch mịch, uống rượu; gảy đàn). Ngoài ra, còn các hội hè, đình đám nuôi dưỡng tâm hồn.
Còn ngày nay, Euronews - mạng lưới truyền hình tin tức toàn châu Âu - cũng có những dự đoán khá thú vị về xu thế du lịch năm 2025 gồm: Trải nghiệm mới lạ; du lịch điện ảnh; hành trình kỹ thuật số; coolcations (kỳ nghỉ hạ nhiệt); du lịch có trách nhiệm; du lịch đường sắt; astro-tourism (du lịch thiên văn).
Ngẫm ra, ngoài sự khác biệt giữa xưa và nay, giữa Đông và Tây, khi xuất hiện khoa học, công nghệ như: thiên văn, điện ảnh, hành trình kĩ thuật số thì vẫn còn đó những điểm chung của hai xu thế đó là sự sâu lắng, sống chậm lại, quan tâm đến môi trường sống xung quanh... vẫn được con người quan tâm ở bất kì thời đại nào.
Việc tạo ra sản phẩm du lịch bền vững có thể là câu chuyện của riêng một ngành nghề, của từng công ty, hộ kinh doanh... nhưng cũng tác động đến sự phát triển của văn hóa. Sự xuất hiện của các dịch vụ giải trí tác động đến đời sống tinh thần của con người. Hay, nói một cách khác, chúng ta luôn đối diện với một câu hỏi: hình thức đó có tạo ra giá trị văn hóa hay không? Du lịch bền vững không chỉ là bảo vệ môi trường sống mà còn là sự thấu hiểu từ hai phía. Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc và luôn cảm nhận được mình đang ở đâu, đang cần hướng đến điều gì để luôn có nỗ lực phấn đấu và luôn vui sống...
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/vui-song-va-dinh-vi-van-hoa-i784140/