Với miền Trung

Con lớn lên đã thấm vị quê nghèo cát bỏng dưới chân, lũ tràn qua mặt nhịp đời gập ghềnh mà câu ca bát ngát ru những kiếp người qua mưa nắng long đong

Có điều gì khắc khoải thế, miền Trung?
như mắt mẹ mỗi lần đưa tiễn
con mới hiểu vì đâu gừng cay, muối mặn
xa xứ nửa đời câu hát vẫn nương theo

Một dải đất gầy lắm nỗi gieo neo
câu Kiều vắt ngang dặm dài dâu bể
sông đa mang lặng thầm bao chuyện kể
điệu ví đò đưa da diết suốt một đời

Con đi xa, trên muôn nỗi khóc cười
có một miền Trung dầm dề trong cõi nhớ
có một vầng trăng chẳng bao giờ mắc nợ
vằng vặc thủy chung qua năm tháng vô cùng

Có điều gì khắc khoải thế, miền Trung?
rong ruổi ngược xuôi, con lại về bên mẹ
nhặt câu ca xưa một thời thơ bé
nghe lòng mình ấm lại một miền thương...

NGÔ THẾ LÂM

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/voi-mien-trung-3321540.html