Vĩnh Linh
Đó là miền đất của sự can trường, chân chất và đượm tình…; là miền đất hứa hẹn những tiềm năng phát triển bền vững với những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những di tích chiến tranh mang đậm bản sắc quật cường và sáng tạo của con người

Người Vĩnh Linh lạ lắm ; chân thật hiền lương mà sâu sắc ân tình…! Chẳng có nơi mô như ở Vĩnh Linh/những cánh đồng hiền hòa mà tạo nên lũy thép, những con người lập làng dưới lòng đất sâu, chiến đấu hy sinh bảo vệ xóm làng tạo nên sự trường sinh bất diệt … đó chính là lũy hoa của sự sống còn; bật mầm từ những phẩm chất can trường bất khuất của người xứ Vĩnh !
I.ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC.
Ở cái nơi ngọn đồi nhô ra biển
Ràn rạt 4 mùa gió mặn nhào xô
Từng ngọn cỏ cũng trùi trần dâng hiến
Nghe râm ran cây cối lúc giao mùa
Khu địa đạo lẫn sâu vào ruột đất
Kỳ vĩ thay sức sáng tạo con người
Có cả ngôi làng kiên trung bất khuất
Đã làm nên một Vịnh Mốc sáng ngời
Những ngách hầm cứ như trong cổ tích
Giếng nước ăn, phòng họp, nhà hộ sinh…
Những đứa trẻ lớn lên từ lòng đất
Những lứa đôi nuôi khát vọng hòa bình
Những Anh hùng bám trụ làng chiến đấu
Đảo tiền tiêu dậy sóng với bờ đau
Ta đã thắng kẻ thù man rợ nhất.
Từ những căn hầm trong đất Mẹ nông sâu.
II.KHÚC LỤC BÁT VĨNH LINH.
1.Qua miền Rú Lịnh
Mình về xứ Vĩnh cùng nhau
Hẹn hò mãi đấy mà đâu đã từng
Đường quanh đổ dốc qua rừng
Nghe miền Rú Lịnh buông chùng nhịp thơ
Hồ Tiêu chín trái vào mùa
Bạt ngàn xanh sắc Cao su tiểu điền
Nụ cười ai cất hồn nhiên
Ca chè xeng đậm nỗi niềm chứa chan
2. Thái Lai
Đường quanh đổ dốc tìm làng
Theo em đến với ngỡ ngàng biển xanh
Bên nhau một tối yên lành
Mượt mà sóng cát níu chân người về
Thái Lai ơi! Khúc hồn quê
Ta tìm nhau giữa bộn bề sóng xô
Câu hò ai cất nhặt thưa
“Yêu nhau chín đợi mười chờ “được chăng?
3. Cửa Tùng
Một đêm với Biển và Trăng
Với Cheo Leo quán, Cửa Tùng và Em
Tình như lửa mới vừa nhen
Ai mang thổi gió cháy mềm bờ yêu
Mê ly hừng hực thủy triều
Mặn mòi sóng quấn liêu xiêu bãi Còng!
Dắt nhau dạo Cát một vòng
Đêm vui thắt yếm dát cong môi trầm.
*Lời bình thơ của H3( Quỳnh Anh):
Đây là một chùm thơ cho chuyến du lịch ngắn về Vĩnh Linh. Qua mỗi địa chỉ xanh của miền đất này, anh đều để lại những câu thơ đầy rung động trước cảnh sắc tươi đẹp của quê hương:
“Mình về xứ Vĩnh cùng nhau
Hẹn hò mãi đấy mà đâu đã từng
Đường quanh đổ dốc qua rừng
Xanh chiều Rú Lịnh buông chùng nhịp thơ…”
(Qua miền Rú Lịnh)
Câu thơ giản dị “hẹn hò mãi đấy mà đâu đã từng” như một câu trao đổi qua điện thoại mà lại rất thơ. Còn “Đường quanh đổ dốc qua rừng” lại là một câu tả cảnh quá tuyệt vời. Có 6 chữ thôi mà ta có thể hình dung ra cả một khu rừng chiều với con đường quanh quanh, lượn vòng theo sườn núi. Và khu rừng chiều xanh ngắt hiện ra trước mắt chúng ta cũng như những câu thơ chập chùng sáu tám vậy.
Còn khi về với Cửa Tùng- một địa danh nổi tiếng của Vinh Linh, anh như nhìn thấy đôi tình nhân ôm nhau đi liêu xiêu trên cát:
“Mê ly hừng hực thủy triều
Mặn mòi sóng quấn liêu xiêu bãi Còng”
(Cửa Tùng)
Ồ. Là “quấn” nhé. Chứ không phải là “cuốn”. Chữ “quấn” thật gợi hình. Thơ Trần Bình, đọc qua thường ta có thể cảm tưởng là nhẹ nhàng, không nhiều công phu. Nhưng thật ra, thỉnh thoảng ta lại thấy trong thơ anh những từ ngữ đắt như thế.
H.Q.A
Trái tim người lính
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vinh-linh-a25144.html