Vầng trăng Cù Lạc - Lửa ấm đêm đoàn viên
Trong ánh trăng thu dịu dàng, nơi miền quê nghèo Phong Nha, tiếng trống lân, ánh đèn lồng và tiếng cười trẻ thơ hòa quyện thành bản hòa ca ấm áp của tình người. Đêm hội trăng rằm ở Tổ dân phố Cù Lạc 1, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và yêu thương – thứ 'di sản tinh thần' quý giá mà người dân miền Trung luôn gìn giữ qua bao thế hệ.

Đêm hội trăng rằm - Niềm vui từ những đôi tay mộc mạc
Chiều muộn, khi nắng thu vừa tắt, con đường nhỏ dẫn vào Nhà văn hóa Tổ dân phố Cù Lạc 1 bỗng rực sáng bởi hàng chục chiếc đèn lồng được kết nên từ giấy màu, tre nứa và cả những tấm lòng hồn hậu. Những chiếc đèn ấy, dẫu chẳng cầu kỳ, lại mang một vẻ đẹp đặc biệt - bởi chúng được chính tay các đoàn viên thanh niên, các bậc phụ huynh và những em học sinh trong xóm cùng nhau làm nên suốt nhiều ngày qua.
Tiếng trống lân vang dội khắp xóm, ngân vang giữa những mái nhà tranh, khiến không gian như bừng lên sức sống mới. Từ đầu làng đến sân nhà văn hóa, người dân ríu rít kéo nhau về, ai cũng háo hức như đón Tết. Người góp công trang trí, người gói quà, người chuẩn bị nước uống, ai nấy đều hăng say, rộn rã. Cả xóm như chung một nhịp tim, hướng về một niềm vui chung - mang đến cho con trẻ nơi đây một đêm hội thật trọn vẹn.
Chị Nguyễn Thị Mai, một đoàn viên trẻ, vừa chỉnh lại hàng đèn lồng vừa cười nói: “Ở đây, chúng tôi không có điều kiện tổ chức hoành tráng như ở thành phố, nhưng ai cũng góp chút sức mình. Chỉ cần thấy tụi nhỏ cười vui, là mọi vất vả tan biến hết.”
Khi màn đêm buông xuống, vầng trăng rằm hiện lên tròn vành vạnh, soi xuống sân nhà văn hóa rực rỡ cờ hoa. Những ánh mắt trẻ thơ lấp lánh niềm vui, những bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc đèn ông sao, cùng reo lên khi đội múa lân bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Cảnh tượng ấy vừa rộn ràng, vừa xúc động đến lạ.

Tình người trong mỗi ánh đèn lồng
Dưới ánh trăng vàng, sân nhà văn hóa trở thành một sân khấu nhỏ. Những tiết mục văn nghệ giản dị nhưng đầy cảm xúc - từ điệu múa lân sôi động, đến giọng hát trong trẻo của các em học sinh, rồi cả tiết mục kịch ngắn do đoàn viên dàn dựng - khiến không khí Trung thu thêm phần náo nhiệt. Tiếng cười, tiếng vỗ tay vang vọng giữa thôn quê yên bình, như xua tan bao nhọc nhằn của cuộc sống.
Khi những phần quà được trao tận tay các em nhỏ, ai cũng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc dâng tràn. Mỗi hộp bánh, mỗi chiếc đèn nhỏ, dẫu không lớn lao về vật chất, nhưng chứa đựng cả tình cảm của những tấm lòng hảo tâm và sự quan tâm của chính quyền địa phương. Đó là tấm lòng của người dân, của doanh nghiệp, của những người con xa quê luôn hướng về mảnh đất thân thương này.
Ông Lê Văn Tám, trưởng Tổ dân phố Cù Lạc 1, xúc động chia sẻ: “Trung thu là Tết của thiếu nhi, nhưng cũng là dịp để chúng ta gắn kết cộng đồng, cùng nhau tạo nên niềm vui chung. Ở vùng quê còn nhiều khó khăn như Cù Lạc, việc tổ chức được một đêm hội như thế này là nhờ sự đồng lòng của bà con. Mỗi người một chút, gộp lại thành niềm vui lớn.”
Là người con của Phong Nha, tôi trở lại quê nhà trong một đêm trăng rằm đặc biệt. Giữa tiếng trống lân, giữa tiếng cười hồn nhiên của trẻ nhỏ, tôi như thấy lại chính mình của thuở ấu thơ - những đêm chạy theo đoàn múa lân khắp xóm, tay cầm chiếc đèn ông sao bằng tre, háo hức chờ phần bánh kẹo nhỏ được chia cuối buổi.
Ngày ấy, Trung thu với chúng tôi chẳng có nhiều thứ xa hoa. Chỉ là chiếc bánh nướng thơm mùi mật, vài viên kẹo cứng, đôi khi là quả bưởi hay nắm cốm xanh mẹ dành dụm. Thế mà vui lắm, bởi điều quý nhất là cảm giác được sum vầy, được thấy cả xóm cùng chung một niềm hân hoan.
Giờ đây, giữa cuộc sống hiện đại, khi trẻ em thành phố có thể dễ dàng tìm thấy niềm vui qua màn hình điện thoại hay những món đồ chơi điện tử, thì nơi miền quê này, tiếng trống lân và ánh đèn lồng vẫn còn nguyên giá trị. Nó gợi nhắc về cội nguồn, về những ký ức trong trẻo của tuổi thơ, và trên hết là tình người - thứ sợi dây vô hình gắn kết biết bao thế hệ.
Phong Nha - Vùng đất của di sản và tình người
Phong Nha hôm nay đã thay đổi nhiều. Những con đường bê tông phẳng phiu dẫn vào xóm nhỏ, những ngôi nhà mái ngói xen giữa màu xanh của núi rừng. Nhưng điều đáng quý nhất vẫn là tấm lòng mộc mạc, chan chứa nghĩa tình của con người nơi đây.
Nếu hang động, sông núi là di sản thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng, thì tinh thần nhân ái, đoàn kết, sẻ chia chính là di sản tinh thần mà người dân Phong Nha đã dày công vun đắp. Giữa những khó khăn, họ vẫn giữ gìn truyền thống, cùng nhau dựng xây cuộc sống mới. Và đêm hội trăng rằm chính là minh chứng rõ nét cho sức sống ấy – nơi niềm vui được san sẻ, nơi tình người lan tỏa qua từng ngọn đèn, từng tiếng cười trẻ thơ.
Chị Trần Thị Thu, một người con xa quê trở về, xúc động nói: “Tôi đi làm xa đã hơn mười năm. Mỗi mùa Trung thu, tôi lại nhớ tiếng trống lân ở quê, nhớ cảm giác được rước đèn đi quanh sân nhà văn hóa. Năm nay có dịp về, thấy bà con vẫn giữ truyền thống ấy, tôi thật sự cảm động. Dù cuộc sống thay đổi, nhưng tình người ở quê vẫn nguyên vẹn như xưa.”
Không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ, đêm hội trăng rằm ở Cù Lạc 1 còn là dịp để những người lớn, những người từng trải, được sống lại ký ức, được cảm nhận lại sự gắn bó bền chặt của cộng đồng. Nhiều hộ dân dù còn khó khăn vẫn sẵn sàng đóng góp, người ít người nhiều, ai cũng muốn góp phần làm nên đêm hội ý nghĩa.
Những phần quà tuy giản dị - vài chục chiếc bánh nướng, bánh dẻo, vài thùng sữa, hộp kẹo - nhưng là kết tinh của sự yêu thương. Các đoàn viên thanh niên, sau giờ làm việc, lại cùng nhau gói quà, treo đèn, dọn dẹp sân khấu. Trẻ con háo hức, người lớn ấm lòng - đó chính là Trung thu của quê hương.
Khi đội múa lân khép lại bằng màn “ông địa tung lộc”, cả sân vỡ òa tiếng reo hò. Bánh kẹo vung ra, những đôi bàn tay nhỏ tranh nhau nhặt lấy, ánh mắt sáng rực niềm vui. Cảnh tượng ấy, tưởng chừng đơn giản, lại là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuổi thơ – và cũng là điều thôi thúc người lớn tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho mai sau.

Vầng trăng của niềm tin và hi vọng
Khi vầng trăng lên cao, tiếng hát, tiếng cười vẫn vang vọng khắp sân nhà văn hóa. Trên bầu trời, trăng sáng tròn đầy, phản chiếu xuống dòng sông Son lấp lánh. Tôi ngẩng đầu nhìn trăng, thấy trong ánh sáng ấy là hình bóng quê hương mình - bình dị, yên lành mà sâu lắng.
Tôi chợt nghĩ, có lẽ điều khiến người ta nhớ nhất về quê hương không chỉ là cảnh sắc hay món ăn, mà là những khoảnh khắc như thế này - khi cả cộng đồng cùng quây quần, cùng chia sẻ niềm vui giản dị. Đêm hội trăng rằm ở Cù Lạc 1 không chỉ là một sự kiện, mà là một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, là lời khẳng định rằng dù cuộc sống còn nhiều gian khó, con người nơi đây vẫn luôn hướng về nhau bằng tình thương và lòng nhân hậu.
Với những người con xa quê như tôi, đêm hội ấy không chỉ là ký ức, mà còn là lời nhắn gửi ấm áp của quê nhà - rằng, dù đi đâu, quê hương vẫn là nơi giữ gìn những giá trị đẹp nhất: sự sẻ chia, tình yêu thương và niềm tin vào điều tốt đẹp.
Ánh trăng vẫn tròn, tiếng trống lân vẫn vang, và tiếng cười trẻ thơ vẫn rộn rã khắp làng quê. Đêm Trung thu qua đi, nhưng dư âm của nó còn đọng lại mãi - trong lòng mỗi người, như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm mùa thu và sưởi ấm cả những tâm hồn xa xứ.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vang-trang-cu-lac-lua-am-dem-doan-vien-a30510.html