Tuyển Việt Nam hối tiếc hay không khi thành cựu vương AFF Cup?
Đúng như lời thầy Park, tuyển Việt Nam đã chia tay AFF Cup 2020 bằng trận cầu tận hiến không hối tiếc, vì những điều cần hối tiếc đã xảy ra từ trước đó rồi.
Trận hòa 0-0 ở bán kết lượt về trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup. Sau 2 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo thua chung cuộc với tổng tỷ số 0-2.
Sự khẳng định muộn màng của cựu vương
Tuyển Việt Nam đã biến hiệp một trận bán kết lượt về thành sàn diễn của lối chơi pressing vũ bão. Chưa bao giờ đội bóng của chúng ta lại đẩy Thái Lan lùi sâu đến thế, phải chống trả vất vả đến thế và tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn đến thế.
Cách nhập cuộc của HLV Park Hang-seo cũng mang đến những bất ngờ, dù tất cả đều đã biết tuyển Việt Nam phải tấn công, còn Thái Lan lùi phòng ngự. Đấy là khi Hồ Tấn Tài ở biên phải mới là mũi dứt điểm thường xuyên nhất, trong khi cặp tiền đạo Nguyễn Tiến Linh - Hà Đức Chinh làm nhiệm vụ lôi kéo, phá liên kết hàng thủ đối phương.
Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức, như thường lệ, là những người chơi có nét nhất trên sân. Họ làm lu mờ Chanathip, biến Thitiphan thành cái máy phạm lỗi, và mỗi khi 2 cầu thủ trên cầm bóng, họ rất nhanh nhìn thấy những khoảnh trống để chọc khe cho đồng đội.
Đây có thể là hiệp đấu hay nhất của chúng ta dưới tay thầy Park, hay ở khả năng kết nối toàn đội thành một khối gây sức ép, hay ở cách di chuyển không bóng tìm cơ hội, hay ở nỗ lực đoạt lại bóng khi lỡ nhịp. Chúng ta chỉ thiếu bàn thắng để trở thành hoàn hảo, nhưng quan trọng hơn, để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.
Buồn thay, đấy lại là cái thiếu cốt tử cho cuộc đấu sống còn.
Vì cái chủ động, cái lấn lướt mà chúng ta có được, một phần cũng là vì Thái Lan đã nhường sân cho chúng ta. Họ có vốn 2 bàn thắng, họ có thể đủng đỉnh, nhẩn nha, họ chỉ cần phá lối đá của chúng ta và tận dụng cơ hội khi chúng ta lỡ bước.
Cả hiệp một, Thái Lan chỉ có đúng một cơ hội ở những phút cuối cùng, nhưng nó thực sự mang tính sát thương cao. Nếu thủ thành Trần Nguyên Mạnh không tập trung khép góc, chưa biết điều gì đã xảy đến sau cú sút sấm sét của Theerathon.
Lời cảnh báo đó của người Thái cộng với thời gian nghỉ giữa giờ đã làm giảm đi đáng kể nhuệ khí của tuyển Việt Nam. Nó khiến hiệp 2 trôi đi trong tuyệt vọng và bế tắc, thầy Park và đoàn quân của ông bất lực trước những vấn đề của chính mình.
Những vấn đề của tuyển Việt Nam
Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận đó là một chuỗi những hệ lụy của nhau. Bóng đá Việt Nam có thể đang gặt hái thành công phần ngọn với những tiến bộ ngoài châu lục, nhưng ở chân đế của nó, mọi thứ đang bất ổn.
Trong khi thầy Park mất đi hàng loạt trụ cột như Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng…, ông không có thêm bất cứ sự bổ sung nào đáng kể từ tuyến trẻ. Những thành viên U23 hiếm hoi mà ông chọn lên tuyển chỉ có thủ môn Nguyễn Văn Toản (chấn thương trước AFF Cup) và Lê Văn Xuân (được chơi khoảng 10 phút đã an bài ở trận này).
Đội tuyển không có nhân tố mới, một phần do bóng đá nội chưa kịp sản sinh ra, nhưng một phần cũng do ông Park ít mở lòng đón nhận. Ông cầm quân chơi các giải đấu lớn nhỏ khác nhau, độ khó cao thấp khác nhau, nhưng lực lượng thì hầu như bất biến. Nó tạo thành lối mòn, mà hiệp 2 gặp Thái Lan cho chúng ta thấy thực tế phũ phàng: Ông đã hết bài.
Trong hiệp một, tuyển Việt Nam còn lên bóng mạch lạc, nhịp nhàng thì sang hiệp 2, khi Đức Chinh có dấu hiệu bị đau, các miếng đánh của thầy Park nhanh chóng bị đối thủ hóa giải. Sự xuất hiện Công Phượng, Văn Toàn không giúp tình hình sáng sủa hơn, trong khi Tuấn Anh vào sân chưa đầy 10 phút đã phải thay ra là thất bại về nhân sự.
Trong tay HLV Park Hang-seo không còn những con người đủ sắc bén, chưa nói đến xuất thần ở những thời điểm then chốt, vì nhiều lý do: Hoặc bị vắt sức quá nhiều (Hoàng Đức, Quang Hải) hoặc thiếu cảm giác thi đấu thường xuyên (Văn Toàn, Đức Chinh, Tấn Tài).
Ông Park cũng đã cố gắng thay đổi chiến thuật để phù hợp với tầm vóc giải đấu, nhưng tuyển Việt Nam vẫn còn bỡ ngỡ khi rời bỏ lối chơi phòng thủ - phản công chuyển sang tấn công, mà hậu quả nhãn tiền là trận bán kết lượt đi mất cả chì lẫn chài do sai lầm ào ạt phủ đầu người Thái.
Các học trò đã giúp thầy Park thực hiện đúng tâm nguyện, chơi trận lượt về không hối tiếc. Nhưng đó chỉ là lời an ủi cho những điều hối tiếc nhất đã xảy ra. Đấy là cuộc chia ly với ngai vàng AFF Cup, là đứt gãy chuỗi bất bại ở Đông Nam Á, là nối dài nỗi ám ảnh truyền kiếp với Thái Lan.
Dĩ nhiên, không có đội bóng nào cứ đứng trên đỉnh vinh quang được mãi. Mỗi chu kỳ phong độ cũng như thời vận, đi hết thành công sẽ đến thất bại, đã có ngọt ngào ắt phải đắng cay. Chúng ta chỉ hy vọng lời tạm biệt AFF Cup 2020 sẽ là gáo nước lạnh giúp thầy Park và cả VFF tỉnh lại trước đà xuống dốc của đội tuyển đã 4 năm nay quen bước trên tấm thảm nhung.