Từ thông điệp của Tổng Bí thư đến khát vọng kiến tạo Thủ đô tương lai

Ngày 16/6/2025, tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, yêu cầu Thủ đô phải 'đặt tiêu chuẩn cao hơn, khát vọng phát triển lớn hơn', chủ động tham gia cuộc đua toàn cầu để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, văn hóa và tài chính mang bản sắc riêng của Việt Nam.

Những chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ mở ra một tầm nhìn mới cho Hà Nội, chuyển hóa khát vọng thành hành động, để Hà Nội trở thành đô thị “xanh – thông minh – đáng sống – có sức hút quốc tế” trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Không thể bằng lòng với chính mình: Hà Nội phải vượt lên tiêu chuẩn cũ

“Đặt tiêu chuẩn cao hơn, khát vọng phát triển lớn hơn” – thông điệp mạnh mẽ này của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là chỉ đạo hành chính, mà là lời hiệu triệu đặt Hà Nội vào một vị thế mới: vị thế của một Thủ đô không thể bằng lòng với chính mình.

Trong suốt nhiều năm qua, Hà Nội đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế tăng trưởng ổn định, hệ thống hạ tầng được mở rộng và bộ mặt đô thị ngày càng hiện đại hơn. Nếu chỉ so với chính mình của 5 hay 10 năm trước, Hà Nội có thể tự hào. Nhưng nếu đặt mình vào bản đồ các đô thị lớn của khu vực và thế giới, Hà Nội vẫn chưa thực sự chạm tới những chuẩn mực cao hơn về sáng tạo, môi trường sống, dịch vụ công, văn hóa đô thị hay sức cạnh tranh toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 16/6. Ảnh: Thanh Hải

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 16/6. Ảnh: Thanh Hải

“Tiêu chuẩn cao hơn” không chỉ là câu chuyện của quy hoạch hay xây dựng, mà là của tầm nhìn chiến lược. Hà Nội cần hướng đến hình ảnh một đô thị tích hợp thông minh, bền vững, nhân văn – nơi không chỉ thuận tiện để sống mà còn truyền cảm hứng để sáng tạo và phát triển. Đó là những đô thị kiểu mẫu mà thế giới đã chứng kiến như Seoul với giao thông tích hợp và thành phố số; Copenhagen với mô hình thành phố "sống xanh"; hay Singapore – quốc đảo có diện tích chỉ bằng một huyện của Hà Nội nhưng luôn dẫn đầu về chất lượng sống và hiệu quả điều hành.

Với Hà Nội, nâng tiêu chuẩn có thể bắt đầu từ những điều cụ thể và khả thi như một hệ thống giao thông công cộng liên thông metro – bus – xe đạp – đi bộ; các vành đai xanh thực sự là không gian sinh thái; hay các khu phố cổ, làng nghề, di tích trở thành điểm đến của văn hóa sống.

Câu chuyện “tiêu chuẩn” không chỉ là thước đo kỹ thuật – mà còn là chỉ số của khát vọng để vươn lên, sánh cùng các trung tâm đô thị đang bứt phá trên toàn cầu. Và muốn vậy, trước hết, chính Hà Nội phải vượt qua chính mình.

Khát vọng lớn hơn – Mệnh lệnh phát triển từ vị thế Thủ đô

“Khát vọng phát triển lớn hơn” – lời nhấn mạnh của Tổng Bí thư Tô Lâm không phải là một mong muốn trừu tượng, mà là một mệnh lệnh chính trị dành cho Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới. Là Thủ đô – trung tâm chính trị, nơi hội tụ của trí tuệ khoa học, tinh hoa văn hóa và bản sắc dân tộc – Hà Nội không thể chỉ đóng vai trò quản lý hành chính, càng không thể phát triển như một thành phố bình thường, Thủ đô cần vươn lên trở thành hình mẫu không chỉ trong nước mà cả khu vực, cả về năng lực đổi mới, sức cạnh tranh và khả năng định hình tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Trong quá khứ, Hà Nội từng là biểu tượng của hòa bình, nơi khai sinh những tư tưởng lớn làm thay đổi vận mệnh quốc gia, ngày nay, khi đất nước đang bước vào thời kỳ chuyển đổi sâu sắc về kinh tế – công nghệ – xã hội, Hà Nội cần một bước chuyển tương ứng về khát vọng và tầm nhìn phát triển. Không còn là chuyện tăng trưởng GDP hay mở rộng các khu đô thị, mà là câu chuyện thiết kế một mô hình phát triển hoàn toàn mới, nơi Hà Nội trở thành một cực tăng trưởng mang tính lan tỏa, một trung tâm đổi mới sáng tạo có sức hút quốc tế, một điểm đến của những giá trị Việt Nam trong một thế giới toàn cầu hóa.

Khát vọng ấy đòi hỏi Hà Nội phải dám chấp nhận những thách thức lớn hơn để có thể đạt được những giá trị cao hơn; một tư duy tổng thể trong phát triển đô thị, không chỉ là phát triển hạ tầng, mà kiến tạo môi trường sống, môi trường học tập, môi trường sáng tạo – nơi người dân không chỉ sống mà còn phát triển, nơi doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn đổi mới; nơi nhà đầu tư không chỉ nhìn thấy lợi nhuận, mà còn cảm nhận được chiều sâu văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Để hiện thực hóa khát vọng ấy, Hà Nội nên xác lập những trụ cột chiến lược mới, đó là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được quy hoạch bài bản tại Hòa Lạc – Cầu Giấy – Tây Hồ Tây, kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ. Đó là một trung tâm tài chính – công nghệ tầm khu vực, nơi thử nghiệm các mô hình quản trị số, fintech, AI và blockchain trong điều kiện thể chế đặc thù của Thủ đô; đó là các cụm công nghiệp văn hóa được xây dựng từ không gian di sản – nơi sáng tạo hiện đại gặp gỡ truyền thống, nơi nghệ sĩ trẻ, nhà làm phim, nhà thiết kế có thể cùng làm việc, biểu diễn và đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Không một thành phố nào có thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào vốn vật chất, mà cần tập trung vào thứ vốn quý nhất – con người. Khát vọng phát triển đến từ chính tinh thần, trí tuệ và cảm hứng của từng công dân Thủ đô. Khi mỗi người dân Hà Nội tin vào sứ mệnh lớn lao của thành phố mình, họ sẽ hành động khác: nhà giáo sẽ đào tạo thế hệ sáng tạo, cán bộ sẽ phục vụ bằng tư duy đổi mới, doanh nhân sẽ dấn thân bằng trách nhiệm xã hội...

Bởi vậy, khát vọng lớn hơn cần được thể chế hóa thành chính sách, được thấm đẫm trong từng chương trình hành động, và được đo lường bằng chất lượng sống, chất lượng sáng tạo. Đó cũng là con đường góp phần để Hà Nội vươn lên thành trung tâm không chỉ của quốc gia – mà của một vùng sáng tạo mở, kết nối Đông Nam Á và thế giới, mang theo bản sắc Việt Nam nhưng mang tầm vóc toàn cầu. Khi đó, Hà Nội không chỉ phát triển, mà còn truyền cảm hứng cho sự phát triển, một vị thế xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, của Nhân dân và của thời đại.

Không thể đứng ngoài cuộc đua toàn cầu

Trong thời đại ngày nay, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia đã chuyển dần sang cạnh tranh giữa các thành phố. Từ kinh tế đến công nghệ, từ văn hóa đến môi trường sống, các đô thị trên thế giới đang nỗ lực khẳng định mình như những trung tâm năng động và sáng tạo, có sức hút toàn cầu. Chính vì thế, khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng “Hà Nội cần chủ động tham gia cuộc đua giữa các thành phố lớn toàn cầu”, đó không phải là lời nhắc nhở thông thường, mà là một chỉ dấu chiến lược thúc đẩy Thủ đô phải bước vào một quỹ đạo phát triển hoàn toàn mới – tích cực hơn, quyết liệt hơn và mang tầm nhìn dài hạn hơn.

Một góc khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc. Ảnh: Thạch Thảo

Một góc khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc. Ảnh: Thạch Thảo

Thực tế cho thấy, những thành phố vươn lên mạnh mẽ nhất trong những thập kỷ gần đây đều là những nơi biết đặt mình vào trung tâm của dòng chảy toàn cầu – nơi thu hút chất xám, nuôi dưỡng sáng tạo, nâng cao chất lượng sống và biết cách quảng bá hình ảnh một cách chuyên nghiệp. Hà Nội với vị thế chính trị đặc biệt, chiều sâu văn hóa, nguồn lực con người và mạng lưới quốc tế ngày càng rộng mở hoàn toàn có cơ sở để tham gia cuộc đua đó. .

Bên cạnh đó, cạnh tranh sáng tạo cũng là một thách thức lớn. Hà Nội có lợi thế lớn về di sản, văn hóa, nghệ thuật, nhưng cần chiến lược mạnh mẽ hơn để biến những lợi thế ấy thành động lực phát triển. Những mô hình như khu công nghiệp sáng tạo 798 tại Bắc Kinh, Songshan Creative Park tại Đài Bắc hay các trung tâm văn hóa tái thiết từ nhà máy cũ ở châu Âu cho thấy: khi sáng tạo được đặt đúng chỗ, đô thị sẽ chuyển mình mạnh mẽ, vừa bảo tồn được ký ức, vừa tạo lập được giá trị mới. Hà Nội hoàn toàn có thể làm được điều đó tại những khu vực như Phúc Tân, Nhà máy Bia Hà Nội, hoặc các làng nghề ven đô như Bát Tràng, Vạn Phúc. Một tầm nhìn xuyên suốt và những chính sách hỗ trợ dài hạn, Thủ đô sẽ có thể trở thành một thủ phủ sáng tạo của Đông Nam Á, nơi hội tụ các nghệ sĩ, startup, nhà thiết kế, nhà làm phim và các ngành công nghiệp văn hóa thế hệ mới.

Không thể không nhắc đến yếu tố môi trường sống – một tiêu chí ngày càng quyết định vị thế của các đô thị. Hà Nội đang triển khai các ý tưởng, giải pháp để mở rộng các vành đai xanh, phục hồi các dòng sông nội đô như Tô Lịch, Nhuệ, Kim Ngưu theo hướng sinh thái, phát triển giao thông công cộng thân thiện với môi trường, và quy hoạch lại các khu công nghiệp cũ thành các không gian sống – làm việc tích hợp. Đáng mừng là những ý tưởng đó cũng được thể hiện trong các quy hoạch mới, vấn đề cần thiết hơn hiện nay là sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp trong triển khai.

Như vậy, không thể có một Hà Nội thực sự hiện đại nếu Hà Nội không "dấn thân" vào cuộc đua đô thị toàn cầu, trở thành “một thành phố trong mạng lưới quốc tế”. Tham gia cuộc đua toàn cầu không phải là một lựa chọn, đó là điều bắt buộc và để làm được, việc Hà Nội tự đổi mới mình từ tư duy quy hoạch, cách thức quản trị, đến chất lượng sống và bản sắc văn hóa rất quan trọng. Khi đó, Thủ đô thực sự trở thành trung tâm truyền cảm hứng cho cả dân tộc, đúng như mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm: một thành phố dám mơ lớn, nghĩ xa và hành động mạnh mẽ vì tương lai quốc gia trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Kiến tạo một Hà Nội có bản sắc nhưng hội nhập sâu vào thế giới

Một trong những thông điệp có tính chỉ đạo chiến lược nổi bật trong phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là yêu cầu Hà Nội phải định hướng trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ và văn hóa “mang bản sắc riêng của Việt Nam nhưng hội nhập sâu sắc vào mạng lưới đô thị toàn cầu”. Đây không chỉ là một mục tiêu phát triển, mà là một định danh mới cho Thủ đô trong bối cảnh toàn cầu hóa đang đặt ra cả cơ hội lẫn áp lực phải khẳng định giá trị đặc thù.

Ứng dụng công nghệ, phát huy giá trị di sản văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ứng dụng công nghệ, phát huy giá trị di sản văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Bản sắc – nếu không được gìn giữ sẽ khiến một thành phố đánh mất linh hồn giữa dòng chảy hiện đại, nhưng nếu chỉ giữ bản sắc mà không đổi mới, hội nhập, bản sắc ấy sẽ hóa thành tĩnh vật trong bảo tàng. Hà Nội, với di sản hơn một nghìn năm tuổi, mang trong mình những giá trị không thể thay thế: từ kiến trúc, phong cách sống, không gian văn hóa, đến những trầm tích lịch sử đã làm nên tinh thần đất Việt, những di sản ấy khi được tái sinh, sẽ chuyển hóa thành nguồn lực mềm cho phát triển. Nói cách khác, Hà Nội không chỉ nên “bảo tồn di sản” mà phải “sáng tạo cùng di sản”.

Thực tiễn quốc tế cho thấy nhiều thành phố đã thành công trong việc giữ bản sắc mà vẫn hội nhập. Kyoto (Nhật Bản) vẫn gìn giữ những ngôi đền cổ, khu phố truyền thống và nghi thức văn hóa đặc trưng, nhưng đồng thời phát triển mạnh mẽ công nghệ sạch, giáo dục quốc tế và du lịch cao cấp. Paris không từ bỏ vẻ cổ kính của mình để chạy theo nhà cao tầng, mà chọn cách phát triển chiều sâu văn hóa – nơi mỗi góc phố là một không gian nghệ thuật sống động. Tại châu Á, Singapore là một trong những ví dụ điển hình của việc gìn giữ bản sắc đa văn hóa – Trung Hoa, Mã Lai, Ấn Độ – trong một kiến trúc hiện đại, công nghệ cao và lối sống đô thị tinh gọn.

Hà Nội hoàn toàn có thể học hỏi từ những mô hình ấy để tự thiết kế cho mình một con đường riêng. Bản sắc Hà Nội không chỉ nằm ở kiến trúc cổ kính hay ẩm thực đường phố, mà còn ở chiều sâu học thuật, trong lối sống thanh lịch, sự trọng nghĩa tình và tinh thần hiếu học. Những giá trị ấy cần được chuyển hóa thành các chính sách cụ thể – từ quy hoạch không gian văn hóa, phát triển công nghiệp sáng tạo, đến giáo dục công dân và truyền thông bản sắc; kể câu chuyện của mình một cách hấp dẫn, hiện đại và đa phương tiện để cả thế giới có thể lắng nghe, thấu hiểu và yêu mến.

Không gian nghệ thuật công cộng độc đáo tại Vườn hoa Diên Hồng (quận Hoàn Kiếm)

Không gian nghệ thuật công cộng độc đáo tại Vườn hoa Diên Hồng (quận Hoàn Kiếm)

Hội nhập, trong bối cảnh này, không phải là hòa tan. Hà Nội đã chủ động bước vào mạng lưới các đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, có ảnh hưởng toàn cầu như hệ thống Thành phố sáng tạo của UNESCO, Mạng lưới Thành phố học tập, các diễn đàn công nghệ và tài chính đô thị quốc tế. Điều đó đồng nghĩa với việc xây dựng thể chế linh hoạt hơn, sẵn sàng thử nghiệm cơ chế đặc thù, cải cách hành chính, quản trị dữ liệu đô thị theo chuẩn mực số hóa, và tiếp nhận những dòng chảy đầu tư – chất xám – văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, Hà Nội đang tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa xuyên biên giới, giao lưu nghệ thuật quốc tế, các festival mang tầm khu vực, những cuộc thi sáng tạo mở toàn cầu để kết nối nhân tài, nhà sáng chế, nghệ sĩ trẻ từ các nước đến với Thủ đô.

Một Hà Nội vừa có chiều sâu truyền thống, vừa có khả năng thích ứng với những xu thế toàn cầu mới, chính là hình ảnh lý tưởng mà Tổng Bí thư đã gợi mở: một Thủ đô “xanh – thông minh – đáng sống – có sức hút quốc tế”. Đó không chỉ là đích đến, mà là hành trình cải tổ mạnh mẽ trong cách tư duy, cách tổ chức và điều hành phát triển đô thị. Bởi nếu Hà Nội thành công trong việc vừa giữ được hồn cốt Việt Nam, vừa hội nhập sâu rộng và tự tin bước ra thế giới, thì không chỉ Thủ đô được nâng tầm, mà cả quốc gia sẽ được tiếp thêm động lực để bước nhanh hơn, xa hơn trong hành trình khẳng định vị thế Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Khơi dậy tầm vóc Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Những thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt của Hà Nội ngày 16/6/2025 không chỉ mang tính định hướng cho một nhiệm kỳ, mà còn là hiệu triệu mang tính lịch sử – đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới, để trở thành trung tâm sáng tạo – tài chính – văn hóa – công nghệ mang tầm khu vực.

Chuyển hóa những kỳ vọng thành hiện thực đòi hỏi một loạt hành động cụ thể, có hệ thống và tầm chiến lược. Trước hết, khẩn trương triển khai các chiến lược và quy hoạch phát triển Thủ đô với tư duy mở – tích hợp – linh hoạt – bản sắc, coi đây là "bản thiết kế tổng thể" cho một Hà Nội mới, dẫn dắt quốc gia trong thời đại trí tuệ nhân tạo, kinh tế sáng tạo và hội nhập sâu. Luật Thủ đô 2024 đang được triển khai chính là nền tảng pháp lý quan trọng để hiện thực hóa khát vọng đó – khi cho phép thành phố áp dụng cơ chế đặc thù về đầu tư, phân quyền, nhân lực, tài chính, quy hoạch và quản lý không gian.

Quang cảnh một góc Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Quang cảnh một góc Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đồng thời, thành phố tiếp tục xác lập các chương trình hành động trọng điểm: phát triển hạ tầng thông minh, kiến tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, tái thiết các không gian công nghiệp cũ thành cụm văn hóa – công nghệ – nghệ thuật, phục hồi và khai thác các dòng sông đô thị như một trục cảnh quan – sinh thái – du lịch. Các trung tâm đổi mới sáng tạo được đầu tư tập trung, đồng bộ, tạo thành những "cực tăng trưởng mềm" dựa trên chất xám; hình thành các khu đô thị xanh – thông minh – đáng sống.

Để đi được đến đích, quan trọng nhất vẫn là đổi mới tư duy quản trị, với đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực quản trị hiện đại, khả năng truyền cảm hứng và điều phối các nguồn lực xã hội. Hơn thế, Hà Nội cần khơi dậy được tinh thần làm chủ và trách nhiệm công dân của mỗi người dân – để người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà trở thành chủ thể kiến tạo đô thị. Một Thủ đô đáng sống không thể thiếu một cộng đồng cư dân văn minh, sáng tạo, sẵn sàng đồng hành và đóng góp cho sự phát triển chung.

Tất cả những điều đó có thể trở thành hiện thực khi Hà Nội dám nghĩ lớn, làm mạnh và bền chí theo đuổi mục tiêu dài hạn. Đặt tiêu chuẩn cao hơn không chỉ để tạo áp lực cho bản thân, mà để xác lập vị thế cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu; khát vọng phát triển lớn hơn không chỉ là một khẩu hiệu, mà là động lực tinh thần cho mọi cấp chính quyền, doanh nghiệp, người dân cùng hành động. Hình ảnh một Hà Nội “xanh – thông minh – đáng sống – có sức hút quốc tế” không chỉ là mơ ước, mà phải là cam kết hiện thực hóa – từ quy hoạch đến đầu tư, từ chính sách đến đời sống.

Từ hiệu triệu đến hành động là một hành trình dài, nhưng nếu mỗi quyết sách đều mang trong đó khát vọng vươn tầm, mỗi công trình đều phản ánh tinh thần đổi mới, mỗi con người đều là một hạt nhân của sáng tạo, chắc chắn Hà Nội sẽ không chỉ là Thủ đô của đất nước, mà thực sự trở thành đô thị “xanh – thông minh – đáng sống – có sức hút quốc tế” trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tu-thong-diep-cua-tong-bi-thu-den-khat-vong-kien-tao-thu-do-tuong-lai.737114.html