Từ chiến lược đến chuyển động thực tiễn
Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới ra đời đúng thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với Hà Nội, khi thành phố đã đạt đến một ngưỡng phát triển mới.
Như tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 10-1-2026 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Quy hoạch hôm nay sẽ quyết định Hà Nội sau 50 năm, 100 năm. Chỉ đạo sâu sắc, xuyên suốt này không chỉ làm rõ tầm nhìn mà còn đặt ra một mệnh lệnh hành động: Quy hoạch phải thực sự trở thành động lực cho phát triển!
Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 02-NQ/TW là mở ra một cấu trúc phát triển mới: Không gian đô thị đa cực, đa trung tâm; hạ tầng đi trước một bước; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa; gắn kết chặt chẽ với Vùng Thủ đô và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế. Đây không đơn thuần là những định hướng kỹ thuật, mà là sự tái định vị vai trò của Hà Nội - từ một đô thị trung tâm hành chính trở thành hạt nhân sáng tạo, trung tâm kết nối và cực tăng trưởng của cả nước.
Một Hà Nội được quy hoạch đúng tầm sẽ không chỉ giải quyết những vấn đề nội tại như ùn tắc giao thông, ô nhiễm, quá tải hạ tầng, mà còn nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa tăng trưởng và bền vững. Xa hơn, Hà Nội sẽ trở thành “đầu kéo” thực sự của Vùng Đồng bằng sông Hồng, lan tỏa động lực phát triển tới các địa phương, đóng góp vào năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh mới.
Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, không ít quy hoạch của chúng ta được xây dựng công phu, nhưng khi đi vào triển khai lại gặp phải tình trạng phân mảnh, chậm trễ, thậm chí bị điều chỉnh bởi những lợi ích cục bộ. Để khắc phục tình trạng này, trước hết cần một cuộc đổi mới mạnh mẽ về tư duy. Quy hoạch phải được nhìn nhận như một cam kết phát triển có tính ràng buộc cao, chứ không phải là tài liệu tham khảo. Mọi quyết định đầu tư, mọi dự án phát triển đều phải đặt trong khuôn khổ quy hoạch đã được xác lập, bảo đảm tính nhất quán và kỷ luật không gian.
Cùng với đó, cần chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo. Nhà nước không chỉ kiểm soát phát triển, mà phải chủ động dẫn dắt, tạo lập các điều kiện để quy hoạch được hiện thực hóa. Trong đó, hạ tầng giữ vai trò then chốt. Những cây cầu qua sông Hồng, những tuyến đường vành đai, những trục giao thông chiến lược không chỉ là công trình kỹ thuật, mà là “đòn bẩy không gian”, mở ra không gian cho sự hình thành các cực tăng trưởng mới, tái cấu trúc lại toàn bộ đô thị.
Một trụ cột quan trọng khác là liên kết vùng. Hà Nội không thể phát triển trong một "chiếc áo chật" của địa giới hành chính. Quy hoạch Thủ đô phải được đặt trong tổng thể Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế lớn. Chỉ khi đó, Hà Nội mới thực sự phát huy vai trò hạt nhân, vừa dẫn dắt, vừa lan tỏa, tạo nên một không gian phát triển rộng lớn, hiệu quả và bền vững.
Bên cạnh đó, quy hoạch muốn đi vào cuộc sống cần có sự đồng thuận xã hội. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà phải được tham gia, được giám sát và được hưởng lợi từ quá trình phát triển.
Cuối cùng, yếu tố quyết định vẫn là con người và tổ chức thực hiện. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc hiện thực hóa quy hoạch. Không thể có một bản quy hoạch tầm vóc nếu thiếu một bộ máy thực thi đủ năng lực, đủ quyết tâm và đủ liêm chính.
Quy hoạch, suy cho cùng, không phải là một bản vẽ, mà là câu chuyện của hành động. Một bản quy hoạch đúng chỉ thực sự có giá trị khi nó được chuyển hóa thành những công trình, những không gian sống, những cơ hội phát triển cụ thể cho người dân và doanh nghiệp.
Nghị quyết số 02-NQ/TW đã mở ra một tầm nhìn rộng lớn cho Hà Nội. Biến tầm nhìn đó thành hiện thực, Hà Nội không chỉ thay đổi diện mạo của chính mình, mà còn góp phần định hình tương lai phát triển của vùng và đất nước trong nhiều thập niên tới.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-chien-luoc-den-chuyen-dong-thuc-tien-740736.html












