Trường Sa - Đảo là quê nhà

Lần đầu được đặt chân lên những hòn đảo với những cái tên rất thân quen như Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Phan Vinh, Tốc Tan, Đá Thị, Cô Lin, Sinh Tồn, Đá Đông, Trường Sa và nhà giàn DK1-18... đã cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc dâng trào...

Tác giả chụp ảnh cùng các cán bộ, chiến sĩ tại Trường Sa. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Trước đây, tôi mới biết về Trường Sa, về biển đảo của Việt Nam qua tìm hiểu thông tin trên mạng và báo đài đưa tin. Bởi vậy, trong chuyến đi lần đầu ra thăm, tặng quà chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trên con tàu kiểm ngư KN491, tôi đã được tận mắt nhìn thấy một phần Tổ quốc mình nơi biển khơi, cảm nhận thấy ý chí hiên ngang, anh dũng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thử thách của các cán bộ, chiến sĩ tại nơi đây...

“Nơi anh đến là biển xa...

Những câu hát ấy vang lên qua loa phát thanh trên tàu, dù ngắn ngủi nhưng lần đầu được nghe trên con tàu KN491, vượt trùng khơi để tới những điểm đảo trong chuyến hải trình.

Điểm đầu tiên trong chuyến hải trình sau 2 ngày lênh đênh trên biển là đảo tiền tiêu trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Đảo Song Tử Tây. Hòn đảo hiện ra dưới những tia nắng sớm, hình ảnh cầu cảng bê tông kiên cố, những ngôi nhà, công trình thấp thoáng dưới những tán cây phong ba, bàng vuông xanh ngát.

Lần đầu được dự lễ duyệt binh các đơn vị đóng quân tại một nơi thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như lần đầu được nghe các chiến sỹ hô vang 10 điều tuyên thệ, lần đầu tiên chào cờ dưới cột mốc chủ quyền biển đảo…, lòng tôi càng cảm thấy bồi hồi. Tiếp sau đảo nổi Song Tử Tây, tôi cùng các thành viên trong đoàn tiếp tục thăm điểm đảo chìm đầu tiên trong chuyến Hải trình.

Trước đây, trong suy nghĩ của tôi cũng như bao người con đất Việt khác rằng đảo của chúng ra rộng lớn và khang trang lắm. Nhưng thực sự lần đầu tiên đặt chân lên đảo chìm Đá Nam, rồi những đảo chìm tiếp theo, tôi mới thực sự hiểu thế nào là đảo chìm của chúng ta. Một ngôi nhà sừng sững, hiên ngang giữa biển khơi, chống chọi với bao khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập.

Khi bước chân lên các điểm đảo, nhìn các chiến sĩ với tuổi đời còn rất trẻ từ 18 tới 20, lấm tấm mồ hôi, đầy vẻ cương nghị, chắc tay súng nơi đầu sóng, ngọn gió, giữ bình yên cho biển đảo quê hương. Họ phải đối mặt với bao khó khăn từ thiên nhiên khắc nghiệt đến điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn từ nước ngọt, tới các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống thường ngày.

Đó còn là những câu chuyện các chiến sỹ kể, khi vào thời gian mưa bão, từ vật nuôi, rau xanh đều bị cuốn trôi, họ phải chờ tiếp tế từ đất liền để khắc phục lại từ đầu. Tuy vất vả là thế, nhưng ý chí quyết tâm, kiên cường không nản chí chống trọi bão tố, khó khăn càng làm cho tôi cũng như các thành viên trong Đoàn thấy cảm phục các anh hơn.

Chiến sỹ hải quân Việt Nam đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

...giữa đại dương mang tình yêu quê nhà”

Trước mênh mông biển trời, những hình ảnh in đậm trong trí nhớ tôi là những lời động viên của chiến sỹ, những nụ cười hồn hậu, những cánh tay rắn chắc đưa đón các thành viên Đoàn công tác, những cái ôm rất chặt và những giọt nước mắt dâng trào khi chia tay rời các điểm đảo.

Trong khoảng khắc ấy, mọi người đã cùng hát vang những bài hát về quê hương, đất nước. Niềm hạnh phúc, tự hào, cùng ý chí của những chiến sỹ đã lan tỏa sang mỗi thành viên trong Đoàn công tác về niềm tin sắt son dù phải khó khăn đến mấy nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sau mỗi một buổi đi thăm hỏi, tặng quà các chiến sỹ trên các điểm đảo, các thành viên trong đoàn công tác lại ngồi tụ họp giao lưu với nhau, chia sẻ cho nhau những cảm xúc khi lên các điểm đảo. Thực sự đây là những khoảnh khắc đáng trân quý, những khoảnh khắc mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây. Các thành viên trong chuyến công tác trở nên thân thiết và gần nhau hơn. Chuyến hải trình đã kết nối được những trái tim, những thành viên trong đoàn công tác như người thân trong một gia đình vậy.

Chuyến đi Trường Sa lần đầu tiên đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc mà khó diễn tả hết được bằng lời, vừa tự hào vừa háo hức khi được đặt chân lên các điểm đảo và những phút trầm lặng khi tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước ngay trên bong tàu KN491.

Đặc biệt, khi thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sỹ trên đảo Trường Sa, chúng tôi đã thành kính gửi những lời tri ân tới các anh, những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc.

Tạm biệt Trường Sa, tuy có khoảng cách về địa lý, song hình ảnh của Trường Sa sẽ không bao giờ phai trong tâm trí của tôi. Từ phương xa, xin được gửi tới các anh – những người chiến sỹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Tất cả vì Trường Sa thân yêu!

VŨ ĐỨC LƯỢNG

(từ Hàn Quốc)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truong-sa-dao-la-que-nha-98607.html