Trong vườn kia có một chiếc lá…

Có một buổi sáng nào đó, mình ngồi trong một góc quán, nhìn vào khu vườn trước mặt…

Mình đã nghĩ vào khoảnh khắc đó, mình chỉ muốn làm một chiếc lá thật nhỏ, lẫn vào khu vườn đó.

Làm một chiếc lá trong một khu vườn, đôi khi giống như một cuộc trốn chạy. Kiểu như cứ đứng lẫn vào đám đông, cứ mặc đồng phục như mọi người, cứ cười nói như bất kỳ ai chung quanh…

Nổi tiếng hay được quan tâm đều là những thứ hấp lực sẽ kéo con người ta đi xa khỏi một cuộc đời bình thường.

Chấp nhận sống một cuộc đời khác với hầu hết những người khác với mọi thứ đều khi đều chực chờ vượt quá giới hạn cảm xúc…

Có người cam tâm đánh đổi. Có người hài lòng với việc đánh đổi. Nhưng cũng có nhiều người có khi muốn đánh đổi mà không được.

Cây trên núi. Và người trên đường đời. Luôn có những đường nét cô độc giống nhau mà chỉ có ai càng lên cao mới càng thấu hiểu.

Ai trong lòng cũng có những nỗi sợ, có thứ thuộc về vật chất, có thứ thuộc về tinh thần, có loại vô hình, có loại nhìn thấy… Nhưng sợ nhất vẫn là đến cuối đời vẫn không thể nhìn thấu suốt được bản thân mình.

Đường đời có trăm ngàn ngã rẽ. Nhưng đường đi vào nội tâm chỉ có một.

Cuộc đời khổ nhất trong tất cả cái khổ là đi tìm kiếm niềm vui từ việc mong cầu từ người khác.

Nên người hạnh phúc nhất, phải là người thong thả đi với sự bình an trong lòng mình. Không việc gì phải để mình mắc kẹt ở đâu đó rồi hy vọng mình bày tỏ thì ai đó sẽ lắng nghe…

Người cần nhất để lắng nghe, tốt nhất vẫn là mình, mà không nên là ai khác!

Thế nên, nếu một buổi sáng nào đó chúng ta nhìn thấy một khu vườn. Hãy thử nghĩ liệu mình có đủ khả năng làm một chiếc lá, với một chút bóng mát…?

Mộc Miên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/trong-vuon-kia-co-mot-chiec-la-119103.html