Trở lại mùa sen

Giác ngộ
Gốc

Một chiều mùa hạ, tôi về lại quê nhà, đúng lúc giữa mùa sen đang bung nở tỏa hương thơm ngát. Hai mươi năm xa quê, ký ức của tôi tưởng chừng như đã ngủ quên ở một góc nào đó nhưng hôm nay, giữa mùa sen thơm ngát ký ức bất chợt trỗi dậy khiến cho lòng tôi xao xuyến, bồi hồi.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, đầm sen được bao quanh bởi cánh đồng lúa chín vàng đủ rộng, đủ nổi bật để bất cứ ai đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn lại hoặc dừng lại để nhìn ngắm. Hai mươi năm qua, hương sen vẫn thoang thoảng, ngọt ngào như thuở ban đầu chẳng thể trộn lẫn vào đâu được.

Trở lại mùa sen nơi tôi và đám bạn đã có những tháng ngày in dấu hài với bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp. Tuổi thơ của những đứa trẻ sinh ra từ làng trong leo lẻo như mặt hồ mùa thu, như hương sen thơm ngát. Khoảng thời gian đó chúng tôi hồn nhiên như loài cỏ dại, chẳng bận tâm suy nghĩ gì nhiều.

Đầm sen giữa đồng đối với chúng tôi như một người bạn thuở thiếu thời. Đầm sen ôm ấp những lần chăn trâu, cắt cỏ. Tôi nhớ những buổi chiều mùa hạ, khi lúa đã gặt xong, cánh đồng trơ trọi lại gốc rạ nhưng đó lại là thánh địa thiên đường cho lũ trâu và bò. Đứa nào đứa nấy đều sung sướng thả trâu bò mà không cần phải trông coi gì nhiều. Chúng tôi có thời gian nhiều hơn bên đầm sen, nhởn nhơ loanh quanh đi hái sen làm duyên làm dáng. Chiều mùa hạ, trên bờ cỏ mượt, hương sen quyện mùi hương lúa cứ ngan ngát thoang thoảng dư vị của đồng ruộng sao mà thân thương đến vậy cơ chứ. Tôi nắm tay đám bạn, rượt đuổi nhau trong đồng chiều nắng vàng lấp lóa rồi lại nằm xoài bên đầm sen đang bung nở.

Trở lại mùa sen, tôi thấy bóng mình nhỏ dại trong màu hồng phớt của cánh sen. Cảm xúc rõ nét, bao lần như một. Thích thú, tò mò xen lẫn lâng lâng sung sướng. Sen được tôi hái về nhà cho nội, bởi vì nội là người yêu sen mãnh liệt. Tôi hình dung được dáng nội khom lưng đón nhận bó hoa từ bàn tay của cháu, thấy nụ cười trong vòm miệng nhăn nheo nhưng hạnh phúc. Và tôi hình dung được mỗi sớm thức giấc đã thấy hoa sen thơm ngát ở phòng.

Lại nhớ những ngày nội tỉ mẩn ướp trà cánh sen để cho con cháu thưởng thức và đãi khách ở phương xa ghé thăm. Trà sen trở thành một thức uống dân dã nhưng rất đỗi thanh tao. Sẽ chẳng còn gì thích thú hơn khi một buổi chiều se se gió thổi, giữa một không gian quê yên bình lặng lẽ trôi, có đôi bạn thời hoa niên ngồi bên nhau ôn chuyện cũ, những hạnh phúc khẽ khàng ghé đến trong đôi mắt long lanh, trong chèn trà sen thơm phưng phức.

Trở lại mùa sen tôi nhớ những ngày gian khó của gia đình, của đám bạn trong làng. Nhớ rất nhớ những ngày dầm bùn đi nhổ từng cái ngó sen về cho mẹ mang ra chợ đổi lấy cân gạo hay mớ cá mọn. Tuổi lên mười tôi đã biết rõ đặc điểm, cách nhổ ngó sen như thế nào để nhanh mà không bị đứt. Tôi cũng học được cách phải tiết kiệm từ những đồng tiền vất vả mình làm ra. Và tôi nhớ cả những bữa cơm gia đình có dĩa ngó sen xào mát lành. Nỗi nhớ dẫn lối khiến tôi không ngừng chép miệng nuốt nước bọt.

Đầm sen cho tuổi thơ chúng tôi không gian, cho hương thơm mát lành và những cọng ngó sen tuyệt vời. Và đó có lẽ là món ăn khiến tôi nhớ nhất mỗi khi hè sang. Tôi lại nhớ những bữa cơm ở phố thị ồn ào. Nhớ những lần ăn vội vã với thức ăn nhanh không cảm nhận, không cảm xúc. Nhiều lần trong giấc mơ tôi đã mơ về quê nhà, mơ về món ngó sen xào với mỡ lợn ngày nào…

Trở lại mùa sen hôm nay, tự dưng nước mắt tôi nhòe lệ, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Cánh đồng vi vút gió đưa hương sen ngào ngạt, tôi thấy tâm hồn mình bay bổng giữa bầu trời xanh thật nhẹ nhõm. Và lúc đó tôi biết mình đã quá đỗi hạnh phúc khi có một quê hương để trở về, có đầm sen lúc nào cũng ôm ấp và bao dung…

Nguyễn Văn Chiến/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tro-lai-mua-sen-post68140.html