Trên những nẻo đường mưu sinh

Hơn 40 năm qua, ông Nguyễn Hữu Phố (84 tuổi), ở tổ 4 Thống Nhất, phường Kon Tum đều đặn đạp xe kem đi khắp phố để mưu sinh. Cũng từ xe kem dạo ấy, ông bà đã nuôi con cái trưởng thành.

Nắng nhạt màu nhường chỗ cho chiều tà. Trên con phố nhỏ, ông Phố đạp chiếc xe đã gỉ sét, chậm rãi chở thùng kem lên từng con dốc.

Lâu lâu có người gọi, ông dừng xe, từ từ múc từng muỗng kem bỏ vào bánh ốc quế, rắc sữa đặc lên phía trên, đưa cho người mua. Kem ông tự làm. Bánh ốc quế cũng do vợ ông tự tay cuộn từng chiếc.

Bốn mươi năm giữ nghề

Ông Phố là cựu chiến binh, tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1962. Tháng 3/1975, ông tham gia tiếp quản địa bàn TP.Kon Tum (cũ), trải qua một số công việc, rồi nghỉ theo chế độ mất sức lao động. Trong một lần cho người quen ở quê lên ở nhờ, họ chỉ cho ông bí kíp làm kem. Kể từ đó “ông trở thành ông Phố bán kem”.

Qua 4 thập kỷ với nhiều đổi thay, nhưng vợ chồng ông Phố vẫn gắn bó với nghề. Hằng ngày, vợ ông làm bánh ốc quế, còn ông làm kem tươi. Đều đặn, buổi tối ông lụi cụi tự đánh 10kg kem bằng tay, rồi ủ vào thùng để hôm sau đi bán. Thời trẻ, mỗi ngày, ông đạp xe đi - về hơn 20km để bán kem.

Từ những cổng trường học đến các ngõ, ngách, ông rong ruổi khắp nơi. Buổi trưa ông hay dừng lại ở gốc cây hay ở những góc ngã tư đường, nghỉ mát, ăn vội ổ bánh mì, bánh tiêu rồi lại tiếp tục công việc.

Ông Nguyễn Hữu Phố, ở tổ 4 Thống Nhất, phường Kon Tum cùng chiếc xe chở kem đi khắp phố để mưu sinh.

Ông Nguyễn Hữu Phố, ở tổ 4 Thống Nhất, phường Kon Tum cùng chiếc xe chở kem đi khắp phố để mưu sinh.

Ông Phố có 5 người con. Con trai đầu bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nên dù đã 49 tuổi cũng chỉ quẩn quanh trong nhà. Trái gió trở trời, vợ chồng ông lại phải chăm như chăm con mọn. Thời điểm nuôi đàn con thơ học hành, gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền trĩu nặng trên đôi vai.

Nhiều lúc đầu gối mỏi rã rời, ông vẫn đi làm, không dám nghỉ ngơi. “Suốt 30 năm làm quần quật, không dám nghỉ ngày nào, mà nhiều lúc vẫn phải mượn chỗ này, đắp chỗ kia mới đủ lo cho các con học hành. Đứa con thứ 3 đỗ đại học, đi làm cho công ty tư nhân. Những đứa khác cũng có việc làm, lập gia đình ổn cả”, ông Phố bộc bạch.

Bây giờ, điều kiện sống thay đổi, nhiều món ăn vặt hấp dẫn nên bán ế hơn. Có lúc ông rong ruổi cả ngày, chân mỏi, lưng đau nhưng xe kem vẫn đầy ắp. “Thương nghề nuôi vợ chồng tôi và các con lớn khôn nên tôi không phụ nghề. Giờ các con lớn rồi nên vợ chồng tôi không mong cầu gì nhiều mà vui với cuộc sống hiện tại”, ông Phố trải lòng.

Mười năm nay, khi các con trưởng thành, ông Phố có thời gian nghỉ Tết. Những ngày bão, lũ, ông nghỉ bán, đầu óc cũng đỡ phần nào lo toan.

Neo giữ hương vị tuổi thơ

Ở phường Kon Tum, không có tuyến đường nào mà ông chưa đến. Không tiếng rao, không chuông lắc leng keng nhưng bóng dáng của ông mỗi ngày in hằn trên từng con phố, trở nên quen thuộc với người dân.

Nhắc đến ông Phố bán kem, ông Phạm Văn Trà (46 tuổi), ở đường Phan Chu Trinh, phường Kon Tum kể, tôi thường ăn kem của ông Phố. Lâu lâu không thấy ông ngang qua đường, tôi với sấp nhỏ lại ngóng trông.

"Thấy tôi, sấp nhỏ chạy đến, cười mừng rỡ, nói chuyện tíu tít như gặp lại người thân. Có đứa lấy cớ mua vài cây kem rồi lì xì cho tôi đến vài trăm nghìn. Mấy đứa nhỏ kể rằng, khi thơ bé, lúc tan học, không có tiền ăn kem, tôi đã cho chúng ăn miễn phí, nên giờ có điều kiện, chúng lì xì cho tôi để gửi một lời cảm ơn. Có lẽ, một phần vì những tình cảm quý giá của mọi người mà tôi gắn bó với nghề đến nay”.
Ông NGUYỄN HỮU PHỐ

Ông Phố không thể nhớ hết tên của khách hàng, nhưng những người trên phố thuộc làu gương mặt ông. Nhiều thanh niên giờ đã đi làm ở TP.Hồ Chí Minh, có dịp trở về, lại đi các góc phố, tìm ông để mua kem.

Cũng có những lúc mỏi gối, đau lưng, ông Phố tính thôi đi bán kem. Song, nhìn chiếc xe đạp - "người bạn" trung thành qua nắng mưa rồi lại nhớ đến nụ cười của những đứa trẻ, ánh mắt ngóng trông, lời hỏi thăm của những người lạ, ông Phố lại có động lực để tiếp tục. Bởi thế, sau trận đau nằm cả tháng tại bệnh viện, khi trở về nhà, dù các con khuyên nên nghỉ bán, giữ gìn sức khỏe nhưng ông không chịu.

Rong ruổi khắp các nẻo đường, ông Phố cũng có “fan” của mình, đang đi trên đường có người chạy tới xin chụp hình cùng. Cũng có người từ TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội có dịp trở về, tìm đến tận nhà chỉ để biết rằng ông vẫn còn bán kem. Nhiều người tìm ông không đơn thuần để ăn một que kem mà để nhớ lại hương vị tuổi thơ từng có.

Bài, ảnh: HOÀI TIẾN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tren-nhung-neo-duong-muu-sinh-70495.htm