Trên mảnh đất sinh phần
Người đàn bà ấy giàu, lại là doanh nhân có quan hệ tốt với những cán bộ cấp cao. Ấy là hắn nghe bà ta kể thế. Hắn tin. Và hắn biết, dự án tiếp theo, nếu mụ mua được cánh đồng của làng, hắn lại có một mớ tiền to. Mối quan hệ này với hắn là mối quan hệ 'trọng điểm'. Hắn còn tính đến nước, sẽ nhờ mối quan hệ của người đàn bà để nhiệm kỳ tới, chân chủ tịch xã sẽ về tay hắn.
1.Nó lững thững ra khỏi cổng, tới ngã ba, trước bờ ao và đứng thất thần. Như ngày lâu lắc, nó sẽ gọi to lên "Bố ơi... về ăn cơm", thanh âm vang vọng. Chắc chắn bố nó sẽ nghe thấy, dù đang chơi ở đâu cũng về nhà ăn cơm. Nhưng, giờ nó đã không còn muốn làm việc ấy vì biết chắc bố nó đã đi với người đàn bà miền núi. Đã năm lần bảy lượt, nó nhìn thấy hai người ôm eo nhau đi lên chợ huyện. Nó vẫn giữ bí mật trong lòng. Nhưng, giữ điều gì đó bí mật quá lâu nó tựa như có gai trong lòng.
Hắn là Khả, hắn nóng tính và học không giỏi nhưng khôn ranh và liều lĩnh từ bé. Hắn có một em trai là Khang. Khang không thông minh và nhanh nhẹn như hắn.
Ngày bé, ông ngoại đã gí trán hắn mà rằng, không là tướng cướp cũng là kẻ lừa bịp khi hắn dám rắc mảnh thủy tinh vào bát cơm của em chỉ vì nó không nhường cho hắn cái áo mới. Khi bị phát hiện, hắn đã dụ em vào nhà xí, khi thằng em đang trong tư thế bất khả kháng, hắn du em một cái ngã dúi xuống chuồng phân. Ông đã đè hắn ra phản và quất lằn cả đít. Ông khóc, em trai hắn khóc mà hắn bị đòn lại không khóc. Ông ngoại nhìn hắn mà lo hết một đời, nhất là từ khi Khang chết đuối dưới ao bèo mà hắn mất tăm mất dạng.
Ông ngoại cũng chẳng thể ngờ, hắn ghim tất cả những trận đòn của ông dành cho hắn. Cho tới khi hắn lên chức dân quân tự vệ trong khi chẳng có bằng cấp gì liên quan.

Minh họa: Hà Trí Hiếu
Hắn huênh hoang ngày nhậm chức bằng một con lợn và say sưa trọn một ngày. Mười hai mâm cả thảy.
Hắn đặc biệt làm hai mâm cỗ thật đầy. Một mâm thắp cho tổ tiên nhà hắn, một mâm hắn bê lên nhà ngoại. Hắn tỏ lòng thành kính với tổ tiên thì ít, dằn mặt ông ngoại thì nhiều. Mắt hắn trân trân để ông biết rằng năm xưa ông đã sai rồi.
Ông ngoại hắn như chết đứng khi hắn gằn giọng mà rằng, "Ông nhớ, cháu không phải tướng cướp rồi, ông nhớ". Hắn cười khành khạch như trêu ngươi rồi mau chóng bỏ về với sự bận bịu riêng.
Ông ngoại nuốt hớp nước chè mà như nuốt bồ hòn. Nghèn nghẹn. Nguyên ngày hôm ấy, ông ngoại ngồi như tượng. Mâm cơm hắn bê sang ông để cho ruồi bâu mà không ai động đũa.
Sau những ngày ấy, Khả không bước chân tới cổng ngay cả khi ông ốm rồi qua đời. Nhiều năm về sau, hắn cũng leo lên được tới chức trưởng thôn.
Ngày hắn trúng cử, hắn cũng làm y như năm xưa, bê mâm lễ sang thắp hương ông ngoại. Hắn đứng khấn ông mà ánh mắt như thách thức, miệng còn nhênh nhếch cười.
Mâm lễ ấy vẫn để đó cho ruồi bâu như ngày nào.
Sau ngày nhậm chức, việc đầu tiên là hắn bán ao, bán đất để làm đường điện.
Phải. Ngôi làng tối om om bao nhiêu lâu nay mới có điện về sáng trưng khắp lối. Người già trong làng, gần hết một đời quạt mát nhờ gió giời, giờ mới biết đến cái quạt điện, xem tivi, cũng gọi là mở mang tầm mắt.
Đám thanh niên trong làng thích thú lắm. Còn người già trong làng bảo, làm thế thì ai chẳng làm được, mà lòng lo ngay ngáy, một ngày kia ao hết, đất hết thì bán cái gì. Đám trẻ trong làng bảo các cụ nhiêu khê, lạc hậu. Còn các cụ, nghe những tiếng cười nói hô hố suốt ngày đêm, tiếng nhạc nhẽo xập xình, tiếng vít tay ga lao như con thiêu thân của đám trẻ mà giật mình thon thót. Và, hắn đã có những mánh khóe để cho người ta tin rằng hắn đang vì người dân. Ai mà ngờ thực chất hắn đang luồn tiền về túi mình.
Chưa hết một nhiệm kì, vài con đường liên thôn đã được đổ bê tông sáng loáng. Đổi lại, cánh đồng cò bay tưởng mỏi cánh giờ đang dần hẹp lại. Đập vào mặt họ là những bức tường cao bốn mét, gió chẳng thể qua nổi. Bí bách đấy, mệt mỏi đấy, cái mệt mỏi của những ông già bà cả đã quen hít khí giời. Nom đám thanh niên trong làng lúc nào cũng ngái ngủ, người già chỉ biết buồn và thở dài với nhau. Họ hoài nghi chính họ, chắc tại không hợp thời.
2.Người đàn bà có khuôn mặt khắc khổ. Bao lâu rồi bà không cười? Bao nhiêu sự khổ chình ình cả lên cặp lông mày lúc nào cũng nhíu, ánh mắt không bao giờ nhìn lên của thị. Trong lòng người đàn bà ấy trăm mối như tơ vò bao nhiêu là nỗi. Nỗi buồn vì không đẻ được thằng con trai dù đã có ba đứa con gái. Nỗi lo vì chồng của bà tính khí như ngựa phải hơi mèo, không cách nào giữ được. Lúc nào cũng lồng lên vì tính toán, vì mưu kế, vì chức vụ. Người đàn bà lúc nào cùng giật mình thon thót vì không biết điều kinh khủng gì chồng sẽ mang về nhà.
Khả không có con trai.
Ai cũng biết. Đó là điểm yếu của hắn.
Thật đen cho lão là mụ vợ lại mới bị liệt dây thần kinh số bảy, méo mồm. Cái nhan sắc vốn đã không đẹp nay lại càng xấu khiến hắn cảm thấy bản thân không có tiếng nói với thiên hạ. Hắn càng nhìn càng chán. Hắn mặc sức đi đêm về hôm. Hắn nghĩ rằng mình có quyền ấy.
Ai cũng hỏi, hắn nhiều tiền như thế thì dư sức cưới nhiều đứa con gái trẻ khác, sao hắn không bỏ quách mụ đi. Điều ấy là hắn nghĩ tới đầu tiên khi hắn có quyền. Nhưng, thầy bói lại dặn hắn không được bỏ, thử làm mà xem, liểng xiểng hết cả. Hắn cũng từng làm thử và liểng xiểng thật. Chỉ riêng đoạn vợ hắn về nhà ngoại, tiền to tiền bé của hắn không cánh mà bay. Đoạn ấy hắn sợ xanh cả mắt.
Rồi, hắn tìm ra cách luồn lách riêng.
Câu nói của giới trẻ, những gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền, lại đúng trong trường hợp của Khả. Khả chọn cách cặp với thật nhiều đứa gái. Khả hứa, cứ sinh ra là Khả nuôi. Khả trắng trợn mà thỏa thuận sẵn với họ, nếu là con gái sẽ chu cấp tiền hằng tháng nhưng chỉ cần đứa nào hợp giống với Khả mà sinh được con trai, Khả sẵn sàng cưới hỏi đàng hoàng, đuổi quách mụ vợ méo mồm với mấy con vịt giời muốn đi đâu thì đi.
Đứa nào Khả cũng nói vậy nhưng thực tình Khả cũng cập nhật lắm. Đứa nào Khả cũng săn sóc chu đáo tới tuần thứ mười hai. Khi ấy, Khả làm đúng bổn phận như một người đàn ông lần đầu làm bố, ân cần, nhẹ nhàng, có món gì ngon là mua về bồi bổ. Thậm chí, hắn thuê riêng bác sĩ để chăm sóc cho sản phụ. Chính cách làm ấy của Khả khiến người tình nào cũng mủi lòng và tin. Ai có thể ngờ rằng, đó là cách hắn làm với tất cả những người phụ nữ, trừ vợ hắn.
Trong những lần đợi chờ khám thai ở tuần thứ mười hai, bao giờ cũng thế, hắn yêu cầu bác sĩ đọc giới tính của đứa bé trước. Mỗi lần như thế, khuôn mặt hắn nghệt như vịt đực, cặp lông mày nhíu lại, mồ hôi túa ra ướt đầm cả áo.
Và, khi có kết quả, hắn lại như quân thất trận. Sau ngày ấy, sản phụ chỉ được chu cấp tiền mỗi tháng và tuyệt sẽ không thấy bóng dáng hắn xuất hiện nữa.
Đời đàn bà chỉ biết cấy cho nhanh, gánh lúa sao cho khỏe, đái không qua ngọn cỏ, cưới được tấm chồng chỉ để phục vụ nó còn may. Đầy đứa bị chồng đánh, chồng nện cho thừa sống thiếu chết mà vẫn phải chiều nó như chiều vong, thì việc có một đứa con, lại dựa hơi đứa con mà có tiền tiêu hằng tháng ai chẳng thích, chẳng tốt hơn tám vạn cái đám bị đánh đập. Nghĩ thế mà không ai thèm kiện tụng. Còn hắn vẫn tự hào vì tài cưa gái của mình.
3.Con bé nắm chặt tay, hàm răng nghiến chặt, mặt tái đi, đầu tê lên vì cơn giận khi nghe tiếng cười của bố nó và người đàn bà lạ vọng lại từ xa. Họ ôm eo nhau và đi lướt qua nó trên chiếc xe máy bố nó mới mua. Trong lúc sẩm tối, hắn không nhận ra đứa con gái đang đứng bên đường trân trân nhìn hắn. Nó cầm viên gạch nửa ném. Nhưng, hụt. Nó toan đuổi theo nhưng không kịp. Chiếc xe biến mất trong làn khói bụi tung giời.
Không ai hiểu được hắn nghĩ gì. Hắn trở nên đăm chiêu. Đôi mắt hắn lúc nào cũng long sòng sọc. Miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm như tụng kinh. Trong lòng lúc nào cũng như có con ngựa phi. Thoắt cười, thoắt lại đanh vào. Rồi có khi lại gật gù đắc ý. Trên miệng hắn gần đây xuất hiện chữ "vì đại cuộc". Có thể vì thế mà hắn coi ai cũng là quân cờ, bao gồm cả thân xác hắn và con gái hắn.
Lâu nay, người ta đã không thấy hắn vào nhà nghỉ với một cô gái lạ nào nữa rồi. Bởi, hắn đã quyết theo một bà doanh nhân, nghe bảo là to lắm, từ thành phố về.
Từ ngày có tình mới, hắn thay đổi cả cách ăn mặc. Trên người lúc nào cũng có mùi nước hoa. Mùi nước hoa rẻ tiền của nhà nghỉ quyện với mùi nước hoa hắn mua ở chợ huyện lúc nào cũng sặc sụa. Đầu tóc hắn lúc nào cũng bóng lộn.
Người đàn bà ấy giàu, lại là doanh nhân có quan hệ tốt với những cán bộ cấp cao. Ấy là hắn nghe bà ta kể thế. Hắn tin. Và hắn biết, dự án tiếp theo, nếu mụ mua được cánh đồng của làng, hắn lại có một mớ tiền to. Mối quan hệ này với hắn là mối quan hệ "trọng điểm". Hắn còn tính đến nước, sẽ nhờ mối quan hệ của người đàn bà để nhiệm kỳ tới, chân chủ tịch xã sẽ về tay hắn.
Mụ doanh nhân khen đứa con gái lớn của mình đẹp. Mụ mới chỉ nói có thế, trong đầu hắn lại nảy ra loạt ý nghĩ. Hay là đem con bé ấy cùng đi làm ăn. Biết đâu nó lấy được chồng giàu. Hắn có biết đâu rằng, trong cuộc đời, hắn khôn một thì người ta khôn chín, mười. Hắn mới tính được hai bước thì người ta đã tính được bảy, tám bước rồi. Còn biết trước câu sau hắn nói là gì. Và, như thế, hắn càng không biết, người đàn bà mà hắn nghĩ là con cờ trong tay lại có nghề tay trái là buôn gái mại dâm. Khi hắn ngỏ ý muốn để đứa con gái lấy chồng đại gia, mụ bày luôn cho hắn cách lùa như cái cách người ta giàng con nghé, bắt đi phải đi, bắt họ phải họ.
Hắn không bao giờ biết được rằng, chẳng có thằng con rể tương lai nào cả, chỉ có mấy thằng đĩ bợm, làng chơi được mụ doanh nhân dắt đến để kiếm chác, để hành nghề thôi. Hắn có biết đâu được rằng, sự việc chính là con dao cắt đứt tình cảm vốn mờ nhạt của bố con hắn.
Thế còn kịch bản nào đang dành cho hắn?
4.Đàn bà giác quan ai chẳng nhạy. Nghe mùi nước hoa trên cơ thể hắn, mụ muốn đổ cái thứ nước hắc hắc nhức đầu ấy đi và thay bằng loại thuốc sâu cho hắn say mà giãy đành đạch ra nhà. Mụ nghiến răng kèn kẹt, nhìn vào đêm để quyết tâm.
Hắn như một con ngựa phải hơi mèo thật rồi. Hắn đổ cho đứa con gái đánh vỡ đầu thằng "con rể" quý hóa nên không đứa nào liên hệ với hắn nữa. Những hợp đồng đã ký, mụ doanh nhân đã mua được đất nhờ công hắn nhưng hắn chẳng nhận được đồng tiền hoa hồng nào cả. Mụ còn cuỗm luôn cả số tiền mụ gạ hắn cùng đóng góp, lãi lời gì sẽ chia đôi. Tên con rể tương lai, một điều bố, hai điều bố, cầm tiền của hắn nhờ mua chiếc xe xịn đã "bốc hơi".
Hắn đập phá hết đồ đạc trong nhà. Hắn lồng lên và lao ra khỏi nhà. Hắn nhớ ra điều gì, quay trở vào lấy chìa khóa xe rồi lao đi. Hắn phi xe, lùng hết một ngày.
Hắn phi lên phố huyện, tới căn nhà hai người vẫn hay hẹn hò nhưng đó chỉ là nhà thuê và mụ đã bỏ đi.
Đời hắn thế mà cay. Tính ra, cuộc đời hắn là những tháng ngày hắn dắt mũi, lèo lái và lọc lừa người khác. Suy cho cùng, những người mà hắn ăn được lại là những kẻ yếu thế hơn hắn và hết nửa đời chưa ra khỏi lũy tre làng.
Lần này, hắn mất cả chì lẫn chài. Mất trắng. Mất như một kẻ bị lột trần truồng.
5.Đứa con gái ê chề, đứng lặng ngắt trong đêm. Tay đang lăm lăm con dao. Chỉ cần lão về, nó sẽ lao vào mà đâm như cái cách nó chọi cái ghế vào đầu thằng đốn mạt đã chuốc thuốc, hãm hiếp nó. Nhưng, khi hắn xuất hiện, nó đã không làm được. Hắn là bố nó mà. Nó nhìn mà như không nhìn. Nó lấy lưỡi con dao tự cứa vào tay mình rồi quay đi. Máu loang ra đầy áo. Trong đêm mưa gió, nó đã đi.
Lối về nhà Khả bao giờ cũng qua nhà bà Hoa Mù. Bà Hoa bị mù nên người ta gọi là Hoa Mù. Bà có đứa con gái tên Hòa, cũng ẩm ương. Bởi nó ẩm ương nên người ta nghĩ là nó bé bỏng chứ thực tình nó cũng ngoài hai mươi rồi. Nó hay chào lão là chú Khả. Thấy hắn từ xa, nó đã chào.
Nhà hắn lúc này tối om. Ngõ về nhà hắn cũng tối. Thấy tiếng tivi nhà bà Hoa Mù vẫn nói, dù đèn đã tắt, hắn khều cái cánh cửa sổ bằng gỗ mục ruỗng. Bà đã trùm chăn ngáy như sấm. Thấy con bé Hòa vẫn nằm hóng mát ngoài hiên, quần ống rộng mà nó vén tới bẹn làm ánh mắt của hắn có chút đổi sắc.
Lão luồn ra phía cổng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên hiên, rồi phím cho con Hòa nói nhỏ. Lão bảo nó vào buồng chơi đồ hàng, con bé cũng nghe theo.
Kể cũng kỳ. Cỡ như hắn thiếu gì gái theo nhưng hắn lại chọn Hòa, một cô gái bằng tuổi con, tuổi cháu của hắn, lại còn ngô nghê. Hắn đã chán sự trơn tru, thơm phức, lành nghề của mấy đứa gái quen hơi đàn ông? Hay, đơn giản là hắn thèm khát một chút khước từ nhè nhẹ, một chút bẽn lẽn, một chút trinh nguyên? Có thể là tất cả. Có thể không là gì.
Và, từ đó, mỗi lần nghe thấy từ "chơi đồ hàng", con Hòa lại tủm tỉm cười. Như đã quen nết rồi, mỗi lần “chơi đồ hàng” với Hòa xong, hắn không quên nhét vào miệng Hòa một viên thuốc. Hòa vì tin mà uống. Cũng có vài ba lần, vì không kịp chuẩn bị, hắn cho Hòa nhịn luôn.
Chẳng bao lâu, chuyện gì đến cũng phải đến. Điều hắn không mong nhất đã xảy ra.
Không giống những người đàn bà hắn đã chơi trước đó, tới Hòa, hắn chẳng đủ thời gian mà quan tâm vì hắn còn lo đi tìm mụ doanh nhân để đòi tiền. Hắn cũng chẳng còn tài chính để mà lo lót, thuê bác sĩ riêng hay đưa Hòa đi khám. Phải. Hắn cũng hết cả tiền mà chu cấp cho đám con rơi con vãi của hắn. Những cuộc gọi muốn cháy máy. Điện thoại hắn cũng để chế độ máy bay.
Hắn thức trắng nhiều đêm đốt thuốc, ủ mưu tính kế sao cho tìm được con mụ doanh nhân.
Trăm phương ngàn kế, hắn tìm mụ như mò kim đáy bể đã tám, chín tháng rồi.
Cái thai trong bụng Hòa mỗi ngày một lớn lên.
Đám phụ nữ lùng hắn như thể lùng chim.
6."Nó hết đường kiếm tiền lại đem con đi làm đĩ". Mụ uất hận khi nghe người ta kháo nhau như thế. Mụ tắt đèn, cầm chiếc dây thừng đứng giữa nhà. Phen này mụ toan treo cổ hắn lên rồi mụ cũng chết. Nhưng, hắn khỏe quá. Giằng co mãi, mụ chỉ kịp cào cho hắn mấy nhát vào mặt, đập được cái điếu cày vào trán hắn. Rồi, bọn trẻ khóc um lên, hàng xóm sang can. Một lần nữa mụ lại thất bại.
Tiếng hét của Hòa lúc nửa đêm khiến bà Hoa Mù tỉnh giấc.
Bà lao ra ngoài sân mà rằng, "Ới bà con làng nước ơi, cứu với! Cứu nhà tôi với!". Giữa đêm tĩnh lặng, tiếng khẩn cầu vang xa. Bà hô hoán mà nước mắt cứ chảy ra, lâu nay bà nghe người ta xì xào ít nhiều, đến lúc ấy tâm bà không thể vững nữa.
Hắn đang la đà với điếu thuốc, bỗng giật mình. Một cách bản năng, hắn cũng chạy sang.
Khi mọi người chạy sang tới nơi thì đứa bé đã lòng thòng ở cửa mình của Hòa rồi. Hòa nằm trên giường và bất lực. May ông Liễn có chút kinh nghiệm đỡ đẻ nên xắn tay làm nốt những việc còn lại. Nhưng, đứa trẻ lại chẳng đủ sức chờ ai.
Hòa bần thần nhìn đứa con chui ra từ cửa mình mà không động đậy. Trong cái ánh đèn nhờ nhờ, hắn nhìn thoáng qua, đứa bé cũng có nét giống mình. Mà lại là con trai.
Lòng hắn như có gai nhể.
Mắt hắn cố lảng đi cái nhìn của Hòa và làm đúng với nghĩa vụ của một tên trưởng làng, ký vào hồ sơ để đứa trẻ được chôn ngay trong đêm.
Khuôn mặt lạnh như tiền của hắn như con dao cắt vào lòng đứa con gái, đến đau đẻ cũng chẳng bằng.
"Ngồi lại đã, anh Khả ơi, đi đâu mà vội thế?".
Hắn bỏ qua câu mời ấy mà lao vào trong đêm, bởi một cuộc hẹn đã định, nếu mà tới kịp, nếu mà thuận, hắn lại gỡ được những gì đã mất.
Dân làng không ai biết, sắp có con đường mở đi qua khu đằng sau nghĩa trang nhân dân. Nếu hắn giúp được mấy tay doanh nhân mua được khu đất ấy, dự kiến sau này, khu công nghiệp của họ sẽ ra mặt đường, lại vuông vắn rất đẹp. Thật may, khu đất đằng sau nghĩa trang lại là khu chôn dân tứ chiếng nên hắn tự quyết được mà chẳng cần bàn với dân. Những vấn đề khác hắn thừa kỹ năng. Và, hắn lại bận với những chuyến đi về, với những mối làm ăn mới.
7.Người đàn bà đã lâu lắm rồi mặt không ngẩng lên khỏi cái cạp nón. Bà đi làm đồng từ sáng cho tới tối mịt mới về. Mắt bà đã mọng lên vì khóc. Nghĩ tới đứa con gái mụ không cách nào bảo vệ được, mụ muốn chết quách đi cho rồi. Chai thuốc chuột lúc nào bà cũng đem theo bên người, nhưng rồi nhìn thấy hai đứa nhỏ, bà lại cất đi. Mụ quyết đi. Tờ giấy đăng ký kết hôn mụ đã xé vụn.
Đêm. Trời hôm đó có trăng và đèn nhưng sao người ta lại thấy nó tối.
Những chiếc xe múc đã sẵn sàng cho một cuộc tàn phá. Hình như những người lái máy múc linh cảm được điều gì đó, ai cũng có rượu. Lại là loại rượu mạnh. Trong túi họ còn trang bị một chiếc đài nhỏ bật kinh tụng cho an lòng. Nén hương thắp để động thổ, lời cầu khấn có vẻ dài hơn.
"Nhanh lên ông ơi, khấn gì mà khấn lắm".
Câu nói vừa dứt thì tất cả vào việc. Những chiếc xe múc đi tới các hướng như đã phân công, cùng đoàn người bốc mộ thuê, găng tay, ủng và nhang khói cũng chờ sẵn để vào việc.
Khi những nhát đầu tiên bổ xuống mặt đất, đèn trong làng lại sáng, tiếng người hô hoán ầm ầm. Thanh niên, già trẻ, gái trai và cả Hòa đều lao tới.
Đen cho Khả, nhát bổ đầu tiên ấy lại vào chính phần mộ của thằng con của lão và Hòa. Nó nằm ở vị trí giáp ranh giữa khu mộ của dân trong thôn và khu của dân tứ chiếng, còn chưa xanh cỏ. Nỗi niềm trong Hòa còn chưa nguôi ngoai.
Hòa như bị ma nhập, hai mắt sắc lên, đôi bàn tay từng nhát giáng vào mặt lão tới tấp. Lão đã né được nhiều trận bão đàn bà như thế nhưng lại không đủ khả năng né những cái tát của Hòa. Hòa túm tóc Khả. Tuồng như bao nhiêu cái đấm, bao nhiêu cái tát cũng chưa thỏa.
Dân làng đứng trân trân nhìn Khả, một tay khỏe mạnh nhưng lại không đủ dũng khí để chống trả lại một đứa con gái dở hơi. Người ta hả hê khi một thằng vốn hống hách nay bị đánh, bị vùi xuống bùn như người ta vùi những nắm cỏ bợ. Khả nằm lăn ra đất thở hồng hộc. Trơ trọi. Từng lớp người đứng vòng trong vòng ngoài xem hắn nhục nhã thế nào.
Có lẽ, trận chiến này nên để cho Công an gô cổ hắn lại. Nhưng, người ta đã không làm thế.
"Thôi, bà con. Không ai dám phá mồ phá mả nữa đâu. Đêm đã khuya rồi, bà con về đi nghỉ".
Câu nói của một cao niên trong làng nghe như vỗ về, an ủi. Không ai bảo ai, họ cùng về mà không tính toán. Họ đem về cả ánh sáng, bỏ lại Khả ở đó với bóng đêm vô tri.
Hắn uống rượu cho say mèm vì thất bại của mình sau nhiều ngày người ta thấy hắn nhốt mình trong nhà.
Nhưng, cuộc đời nào có để cho hắn yên. Vừa bước chân ra khỏi nhà, hắn bị đám đàn bà của hắn bu tới. Cả đám người nhưng chỉ hỏi có một câu, có trả tiền nuôi con không? Hắn cùn tịt, nói trắng "hết tiền rồi, lấy đâu mà trả nữa". Trong cơn say, người hắn lướt như lá lúa. Đám đàn bà bu lại, mỗi người cho hắn một vả, hắn nằm lăn ra. May có Hòa dở kêu lên, người ta mới bỏ chạy.
Khả lóp ngóp bò dậy, toan đi ra hướng cánh đồng.
"Khả ơi về nhà đi, tối lắm rồi, trời lại mưa nữa".
Khả bỏ câu nói ấy ngoài tai, không thèm quay lại. Khả vẫn đi. Lão rẽ về hướng đồng Đậu thay vì đi về hướng mấy quán massage như đã từng.
Cái bóng Khả cứ khuất dần trong mắt Hòa.
Vài ngày sau đó, cũng chính Hòa phát hiện ra Khả nổi lềnh phềnh giữa đầm. Cá đã kịp rỉa nát đôi mắt. Nếu không dựa vào cái nốt ruồi cạnh cằm quá nổi bật, người ta khó lòng nhận ra.
Trong đám tang của Khả vẫn đứa con gái lớn đã trở về và đón lễ viếng cho bố mình.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tren-manh-dat-sinh-phan-i761126/