Trao truyền di sản ký ức
Ký ức sống trong những câu chuyện kể lại, hay vẫn âm thầm tồn tại trong hơi thở hiện tại? Có lẽ, di sản ký ức không chỉ để nhớ, mà còn cần trao truyền, để tiếp nối, dẫn đường, hướng đến thế hệ tương lai.
Trong những ngày tháng Ba này, có nhiều sự kiện lịch sử được gợi nhắc, càng thấy giá trị di sản ký ức của con người và vùng đất. Như khi dự lễ tưởng niệm 100 năm ngày mất chí sĩ Phan Châu Trinh, nghe tin gia tộc cụ hiến tặng hơn 3,7 nghìn file tư liệu cho thành phố Đà Nẵng mà cảm nhận giá trị vô kể đem lại cho thế hệ hiện tại và mai sau. Càng thấy rằng, tư tưởng “chi bằng học” vẫn còn nguyên giá trị, để “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” cùng với khát vọng vươn mình của dân tộc, là dòng chảy không ngừng từ quá khứ đến tương lai.
Từ di sản ký ức về Phan Châu Trinh, có một gợi mở được nhiều người nhắc đến rằng phát triển bền vững phải khởi đi từ khai minh giáo dục, khai sáng trí tuệ, khai phóng nguồn lực. Nhưng để tránh được những vòng lặp loay hoay trong cải cách hình thức, những quyết sách và cách làm “vẽ hình vẽ dạng” mà thiếu chiều sâu, thì giáo dục cần bám rễ vào di sản ký ức lịch sử, văn hóa.
Tháng Ba ở xứ Quảng, di sản ký ức còn hiện diện trong không gian văn hóa, với những sự kiện được kỷ niệm, từ chặng đường đi qua chiến tranh, nghèo khó rồi vươn lên phát triển. Mỗi chặng đường đều để lại những lớp trầm tích tinh thần, trong đó những câu chuyện về hy sinh nhắc ta trân trọng hòa bình; những đổi thay trên con đường tái thiết, dựng xây quê hương cho thấy sức sống của một vùng đất biết vượt lên chính mình. Đó cũng là quãng ký ức tạo dựng trong thế kỷ đầy biến động đã qua, giờ là di sản cần được thức nhận, gạn lọc, tiếp nối, phát huy ở thì hiện tại.
Dĩ nhiên, không phải mọi ký ức đều cần giữ nguyên. Có những ký ức về nghèo khó, lạc hậu cần được vượt qua. Nhưng ngay cả trong đổi thay, vẫn cần “chiếc neo” để giữ lại hồn cốt vùng đất bằng những bài học lịch sử với di sản ký ức có giá trị. Như Đà Nẵng, bao sự kiện đóng đinh vào di sản ký ức từ ngày giải phóng đến nay, cần được đúc kết để chuẩn bị cho bước nhảy nâng cao tầm vóc trong chặng đường 50 năm tiếp đến.
Bàn chuyện trao truyền di sản ký ức, vẫn sẽ quay lại với câu chuyện giáo dục. Di sản ký ức, lịch sử không chỉ là dữ kiện trong sách vở, mà còn ở nền tảng hình thành tình cảm và nhân cách, hiện diện trong không gian văn hóa. Vì vậy giáo dục không chỉ cung cấp kiến thức, tri thức được tích lũy trong quá khứ mà còn cần bồi đắp cảm xúc, là làm cho lịch sử trở nên sống động và ý nghĩa trong hiện thực, là khả năng làm rung động và định hình cách ứng xử để “văn hóa con người Đà Nẵng” tử tế, tiến bộ. Hành trình phát triển thường bắt đầu từ phát huy di sản ký ức và được dẫn dắt bởi khát vọng. Thời chiến tranh, đó là khát vọng độc lập; trong hòa bình, đó là khát vọng phồn vinh. Khi di sản ký ức được trao truyền đúng cách, sẽ không trì níu con người tụt hậu mà âm thầm nâng đỡ để chúng ta bước tới phía trước vững vàng hơn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trao-truyen-di-san-ky-uc-3329966.html











