TP.HCM 50 năm trước qua ảnh
Cầm máy chuyên nghiệp từ năm 1976, nhiếp ảnh gia Tam Thái dành nửa thế kỷ âm thầm ghi lại những đổi thay của TP.HCM, tạo nên một kho tư liệu kết nối ký ức với hiện tại.

Dưới góc nhìn của nhiếp ảnh gia Tam Thái, TP.HCM hiện lên như một "quả cầu sinh khí" tràn đầy năng lượng phát lộ. Mỗi bức ảnh được thực hiện với ý định rõ ràng: "Là một khắc nhớ cho ngày mai. Hình ảnh đó là một gắn kết hiện tại để nối bước tương lai, bởi nhìn lại quá khứ là cách để học tập".
Ông cũng là tác giả của nhiều đầu sách như Cho tương lai bắt gặp, Ký ức miền quê, 150 năm hình bóng Sài Gòn... Mới nhất là tập sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh đổi thay qua những khung hình (1975 - 2025), kết quả của một năm miệt mài biên tập từ kho tư liệu mà ông nâng niu suốt 50 năm.
Tri thức - Znews có buổi trò chuyện với ông nhân dịp 50 thành phố mang tên Bác.

Làng hoa Gò Vấp trong những năm 1980, khi vạn thọ, thược dược và mai vàng là những loài hoa chủ đạo mỗi dịp Tết.
Dư hương một thời thay cũ, đổi mới
Năm 1976 là cột mốc đặc biệt khi nhiếp ảnh gia Tam Thái sắm chiếc máy ảnh đầu tiên bằng những đồng lương đầu đời, cũng là năm thành phố chính thức mang tên Bác.
Nhìn lại những năm đầu sau ngày thống nhất, ông kể về một thành phố rất khác hôm nay. Trên đường Pasteur khi ấy chủ yếu là xe đạp, chỉ lác đác vài chiếc La Dalat của các công sở. Thành phố mang một nhịp sống chậm rãi và bình yên.
Hình ảnh TP.HCM giai đoạn đường phố toàn xe đạp, trẻ em đi bộ qua những cánh đồng để đi học.
Ông vẫn nhớ lớp Bình dân học vụ đặc biệt tại phường Nguyễn Cảnh Chân (nay là phường Nguyễn Cư Trinh). Lớp học chỉ toàn học viên người gốc Chăm, từ trẻ đến già đều miệt mài bên con chữ, phản chiếu một khát vọng vươn lên của người dân thành phố.
Khi ấy, trẻ em chưa biết đến các thiết bị công nghệ, các em hồn nhiên băng qua những cánh đồng mía gần ga Bình Triệu để đến trường, vẽ nên một khung cảnh đô thị bình dị và khoáng đạt.
Trong kho tư liệu của mình, ông còn lưu giữ bức ảnh hai cô gái ngồi giữa chợ hoa Nguyễn Huệ, tay cầm cành đào thô mộc hiếm hoi được chở từ Hà Nội vào bằng xe lửa.

Hai cô gái ngồi giữa chợ hoa Nguyễn Huệ năm 1984, nâng niu cành đào được đưa từ Hà Nội vào bằng tàu hỏa.
Đến thập niên 90, nhịp đập "thay cũ đổi mới" bắt đầu hiển hiện khi những chiếc cần cẩu đầu tiên vươn lên bầu trời, đâm thủng sắc vàng của những hàng điệp. Ông chọn góc chụp bức ảnh "Cao và Xanh" tại khách sạn New World năm 1992 để tôn vinh vận hội mới của thành phố.
Cũng có những hình bóng giờ chỉ còn lại trong ký ức. Con đường Chu Văn An với dãy nhà phố thương mại tiêu biểu đầu thế kỷ 20 đã trôi vào dĩ vãng theo quy luật "vật đổi sao dời".
"Mỗi hình ảnh vừa chớp ghi hôm nay sẽ lập tức trở thành ký ức của ngày mai. Thời gian đi qua chẳng bao giờ quay lại nên tôi luôn vội vàng ghi lại những gì sắp mất đi, để sau này vẫn có thể 'nói có sách, mách có ảnh' về một thời đại mà mình đã thực sự sống và thấu cảm", ông chia sẻ.

Những cần cẩu đầu tiên xuất hiện trên bầu trời trung tâm TP.HCM đầu thập niên 1990, đánh dấu giai đoạn thành phố bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ.
Đô thị thịnh vượng gắn liền tri thức
TP.HCM từ khi còn là Bến Nghé xưa đã mang cốt cách của đô thị buôn bán sầm uất, nơi mà "Trước đường phố bày hàng bày hóa / Sau nhà quê trồng bắp trồng khoai".
Sự thịnh vượng của thành phố, theo ông, còn hiện diện trong từng "mắt xích lịch sử" là những công trình kiến trúc tồn tại qua nhiều thế hệ, kết nối quá khứ nhân văn với hiện tại trẻ trung.
Nhiếp ảnh gia Tam Thái vẫn nhớ Thương xá TAX như một biểu tượng của đô thị thương mại TP.HCM qua nhiều giai đoạn. Từ tòa GMC từng được xem là sang trọng bậc nhất Đông Dương đến khi mang tên TAX năm 1960, công trình ấy đã chứng kiến nhiều bước chuyển của kinh tế thành phố. Hôm nay, công trình không còn nữa nhưng những bức ảnh vẫn giúp lưu giữ một phần ký ức về phố thị.
Nhiếp ảnh gia Tam Thái chụp ảnh trước thương xá TAX - địa điểm từng là một trong những biểu tượng thương mại của TP.HCM.
Một dấu ấn khác gợi cho ông nhiều ấn tượng là Đèn Năm Ngọn ở Chợ Lớn với câu ví: "Xưa kia 5 ngọn, bây giờ lẻ loi". Trụ đèn ấy từng là linh hồn cho miền trời Chợ Lớn rực rỡ đầu thế kỷ 20, một "kinh đô ánh sáng" oai phong giữa lòng phố thị thương mại.
Thời ấy, nhiều nơi còn chưa có hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh thì khu vực Chợ Lớn đã rực sáng về đêm, gắn với hoạt động buôn bán nhộn nhịp của người dân. Sự thịnh vượng này còn đi vào câu hát ru: "Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ / Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu".

Trụ Đèn Năm Ngọn ở Chợ Lớn là dấu tích còn lại của một địa danh nổi tiếng đầu thế kỷ XX, gắn với khu phố buôn bán sầm uất và lịch sử hình thành của TP.HCM.
Song hành với nhịp sống thương mại, TP.HCM còn có một nền văn hóa đọc đáng tự hào. Người dân có thể đọc sách, đọc báo ở bất cứ đâu, từ những sạp báo ven đường đến các đường sách ngày nay. Theo ông, chính sự cởi mở với tri thức đã tạo nên sức sống đặc biệt của thành phố.
Trong hành trình làm nghề, nhiếp ảnh gia chưa bao giờ tách việc cầm máy khỏi việc đọc, ghi chép và khảo cứu.
"Thế hệ hôm nay cũng cần tiếp tục công việc ấy, để khi cần tìm hiểu về lịch sử đất nước, chúng ta có thể dựa vào chính những tư liệu do người Việt thực hiện", ông Thái nhận định.
Văn hóa đọc đã trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày của người dân thành phố.
Di sản xanh, đồng quê giữa "siêu đô thị"
Giữa nhịp phát triển vũ bão, theo nhiếp ảnh gia Tam Thái, những "di sản sống" quý giá chính là các hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Những đại thụ dầu con rái cao gần 60 m trên đường Nguyễn Đình Chiểu, hàng cây dầu trên đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Bỉnh Khiêm là những chứng nhân lặng lẽ, đứng vững qua bao biến động của lịch sử.
Cùng những tán cây rừng sót lại trong công viên Tao Đàn, chúng tạo nên một không gian di sản xanh mà không công trình cao tầng nào có thể thay thế được.
Những hàng cây cổ thụ là dấu ấn của cảnh quan tự nhiên, đồng hành cùng quá trình phát triển của đô thị qua nhiều thế hệ.
Ít ai ngờ rằng ngay sát khu vực nội đô hối hả, TP.HCM vẫn còn những "khoảng lặng đồng quê" bâng khuâng. Hố Bần, chỉ cách Bưu điện Chợ Lớn 5 km đường chim bay, vẫn còn đó vùng dừa nước hoang sơ với chim cu bay lượn, dấu tích căn cứ kháng chiến năm xưa đang đồng hành cùng những khu đô thị mới.
Những địa danh như Cây Thị, Cây Gõ hay Gò Dầu đều bắt nguồn từ tên các loài cây rừng, nhắc nhớ rằng thành phố này từng gắn bó mật thiết với thiên nhiên hoang sơ.
Khoảng xanh ven đô, vùng dừa nước và cảnh quan ngoại thành ghi lại một diện mạo khác của TP.HCM.
Trong cuộc trò chuyện, ông vẫn nhớ những năm 1990 đạp xe về Bà Điểm, đi ngang Mười Tám Thôn Vườn Trầu xanh ngắt. Ở đây, học trò trung học đều biết trèo cau điêu luyện. Bức ảnh các em trèo cau biểu diễn năm 1991 là khoảnh khắc vàng son của vùng ngoại ô từng được gọi là "hóc cây môn nước".
Việc ghi lại những khoảng lặng ấy là cách tri ân vùng đất đã nuôi dưỡng mình. Ông đã sống cùng sự đổi thay, nhưng luôn cố gắng "nhặt nhạnh" những mảnh đời và khung cảnh bình dị đang dần biến mất.
Mong khi xem những bức ảnh này, mọi người sẽ thêm yêu vẻ đẹp nhân văn của TP.HCM và góp thêm một "viên gạch" để kết nối ký ức vào con đường tiến lên rực rỡ hôm nay và mai sau.

Học sinh ở khu Mười Tám Thôn Vườn Trầu tự trèo cau biểu diễn trước ống kính của nhiếp ảnh gia Tam Thái năm 1991.
Nguồn Znews: https://znews.vn/tphcm-50-nam-truoc-qua-anh-post1663751.html












