Tôn vinh di sản UNESCO: Khi âm nhạc của đồng bào dân tộc hòa nhịp thời đại
Việc biểu diễn các loại hình diễn xướng dân gian của các dân tộc mang lại cơ hội để chia sẻ, học hỏi và tôn vinh những giá trị truyền thống cũng như tạo ra những trải nghiệm mới cho công chúng.

Nghệ nhân đoàn Kon Ko Lôk biểu diễn tiết mục hòa tấu cồng chiêng. (Ảnh: Thành Công)
Đưa tay vỗ lên mặt chiêng nhịp nhàng và dứt khoát, nghệ nhân trẻ Y Chum (21 tuổi, người Xơ Đăng) say sưa hòa cùng điệu xoang với các nam thanh nữ tú Câu lạc bộ Cồng chiêng và xoang làng Kon Kơ Lôk, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ).
Mới đây, họ tham gia chương trình diễn xướng do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, nhằm tôn vinh và quảng bá bốn loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh và Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Giữ 'ADN gốc' của di sản
Sau màn biểu diễn cồng chiêng, đoàn nghệ nhân làng Kon Kơ Lôk nán lại chụp ảnh kỷ niệm cùng du khách trong và ngoài nước.
Nghệ nhân Y Chum xúc động chia sẻ: “Tôi thấy rất vui, hạnh phúc và biết ơn rất nhiều khi phần trình diễn cồng chiêng được người dân Thủ đô và khách du lịch đón nhận như vậy. Tôi mong muốn đưa nghệ thuật này đi xa hơn nữa để phát triển và giữ gìn nét đẹp văn hóa này của buôn làng mình.”

Không gian văn hóa cồng chiêng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được UNESCO vinh danh từ năm 2005. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cùng tham gia biểu diễn, nghệ nhân trẻ A Văn (21 tuổi) cho hay lúc nhỏ thường được người lớn dạy đánh chiêng, càng học thì càng yêu tiếng chiêng của đồng bào. Nghệ nhân A Văn còn học hát dân ca, nhạc cụ truyền thống, càng học càng thấy gắn bó sâu nặng với nghệ thuật dân gian của người Xơ Đăng.
“Bây giờ ngoài những lúc đi làm, đi trình diễn cùng các cô chú ở các lễ hội, trình diễn phục vụ các đoàn khách… mình cũng giúp các cô chú dạy lại các em nhỏ. Thấy các em hào hứng học chiêng, tôi như gặp lại chính mình ngày trước,” nghệ nhân A Văn bày tỏ.
Ông Trần Đình Trung, Trưởng đoàn nghệ nhân dân gian dân tộc Xơ Đăng, làng Kon Kơ Lôk, cho hay văn hóa dân gian, cồng chiêng, xoang… đã thấm đẫm trong tâm hồn người Tây Nguyên ngay từ khi mỗi đứa trẻ được sinh ra.

Các nghệ nhân cồng chiêng Quảng Ngãi chụp ảnh lưu niệm cùng khách tham quan và nhà nghiên cứu tại không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cồng chiêng, xoang, âm nhạc Tây Nguyên rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của người dân. Cũng bởi vậy, việc truyền dạy văn hóa dân gian thực hiện từ trong cộng đồng bản địa, ngay trong không gian văn hóa của người dân tộc Tây Nguyên có nhiều thuận lợi, thu được hiệu quả tích cực, môi trường văn hóa dân gian được duy trì khiến các em nhỏ tiếp xúc và học diễn tấu cồng chiêng từ rất sớm, có em chỉ 6-7 tuổi đã bắt đầu học diễn tấu cồng chiêng.
Ở góc độ chủ thể của di sản, nghệ nhân Trần Đình Trung cho rằng vấn đề quan trọng là cần giữ gìn, bảo tồn được ‘mã gene’ của nghệ thuật cồng chiêng nói riêng và văn hóa dân gian nói chung. Từ đó, việc sáng tạo nên những hình thức diễn tấu mới, không gian mới, giai điệu mới… sẽ không xa rời truyền thống mà vẫn phù hợp với đời sống văn hóa hiện đại, tạo sức hấp dẫn của cồng chiêng, của văn hóa dân gian đối với thế hệ trẻ.



Trình diễn các loại hình di sản tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
"Như tại làng Kon Kơ Lôk đã có nghệ nhân được đào tạo ở trường nghệ thuật đã phát triển các giai điệu truyền thống thành các bài trình diễn mới, vẫn giữ sắc màu gốc nhưng có những điểm nhấn mới, giúp tiếp cận khán giả rộng hơn. Điều quan trọng là phải giữ được cơ sở, ADN cốt lõi phải được bảo tồn trong không gian văn hóa,” ông Trần Đình Trung nhấn mạnh.
Ứng dụng di sản vào công nghiệp văn hóa
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển toàn cầu, nghệ thuật diễn xướng trở thành một cầu nối quan trọng giữa các dân tộc, mang lại cơ hội để chia sẻ, học hỏi và tôn vinh những giá trị truyền thống cũng như tạo ra những trải nghiệm mới.
Đây là dịp để khẳng định vai trò của cộng đồng, nghệ nhân và các nhà nghiên cứu trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc biệt này của dân tộc, đồng thời lan tỏa thông điệp chung tay bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa.

Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khẳng định việc diễn xướng văn hóa dân gian là một minh chứng sinh động cho kết quả của quá trình sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy mà Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua.
Đây cũng là dịp để thúc đẩy việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiến tới việc khai thác các giá trị văn hóa dân gian vào việc phát triển công nghiệp văn hóa, sáng tạo ở Việt Nam.
“Chương trình tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mở ra một hành trình khám phá đầy cảm xúc qua các vùng di sản của đất nước. Trong không gian đậm đà bản sắc, âm thanh cồng chiêng hòa cùng tiếng hát dân ca, tiếng đờn tài tử ngân vang giữa những sắc phục rực rỡ, tạo nên bức tranh sinh động về văn hóa dân gian Việt Nam,” ông Lê Hồng Lý nói, nhấn mạnh mong muốn sẽ có các chương trình tương tự diễn ra tại Bảo tàng.

Theo ông Nguyễn Xuân Đức, muốn bảo tồn di sản thì cần tìm ra được điều gì cần giữ gìn, điều gì cần phải thay đổi để thích nghi với thời đại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bàn về cách thức bảo tồn di sản, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Đức, Ủy viên Thường vụ Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho rằng bảo tồn là làm sống lại di sản văn hóa dân tộc.
“Văn hóa dân tộc có nhiều hình thái, loại hình khác nhau. Văn hóa dân gian của Việt Nam rất rộng, có văn hóa phi vật thể và văn hóa vật thể, nó cần được bảo tồn phát huy những giá trị trong cuộc sống mới. Muốn bảo tồn được thì cần tìm ra được điều gì cần bảo tồn, điều gì cần phải thay đổi để thích nghi với thời đại,” ông Nguyễn Xuân Đức nói./.