Tôi dành cả thanh xuân ở nhà nội trợ, chăm lo cho chồng con, cuối cùng trong mắt họ tôi chỉ là kẻ ăn bám, bị khinh thường đến nhói lòng

Hai mươi năm toàn tâm toàn ý lo cho chồng con, tôi nghĩ mình đang giữ ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình. Nhưng rồi có một ngày, chính những người thân yêu nhất lại khiến tôi cay đắng nhận ra: trong mắt họ, tôi chỉ là người 'ăn bám'.

Tôi từng có một công việc ổn định trong văn phòng nhỏ ở quê. Nhưng khi lấy chồng, sinh con, tôi quyết định nghỉ việc để toàn tâm vun vén gia đình. Chồng tôi khi đó đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, con còn nhỏ dại. Tôi tin rằng một mái ấm cần sự hy sinh, và tôi chọn trở thành người phụ nữ đứng sau, để chồng rạng rỡ ngoài kia và con có đủ đầy cơm áo.

Hai mươi năm qua, tôi chưa bao giờ để chồng con thiếu thốn. Từ bữa cơm nóng hổi, bộ quần áo phẳng phiu đến từng giấc ngủ, tôi đều chăm chút. Tôi coi việc nội trợ là niềm tự hào, là sự cống hiến thầm lặng nhưng cao cả.

Tôi đã từng nghĩ, hạnh phúc của người đàn bà không nằm ở chức danh hay tiền bạc, mà ở nụ cười chồng con khi trở về nhà.

Ấy vậy mà, có lần trong bữa nhậu ở nhà, giữa tiếng cụng ly rộn ràng, tôi nghe chồng cười nói với bạn: “Vợ tôi thì ở nhà thôi, chỉ lo cơm nước. Ở đây, một mình tôi đi làm kiếm tiền, nên tôi nói gì vợ cũng phải nghe”.

Tôi dành cả thanh xuân ở nhà nội trợ, chăm lo cho chồng con, cuối cùng trong mắt họ tôi chỉ là kẻ ăn bám, bị khinh thường đến nhói lòng. Ảnh minh họa

Tôi dành cả thanh xuân ở nhà nội trợ, chăm lo cho chồng con, cuối cùng trong mắt họ tôi chỉ là kẻ ăn bám, bị khinh thường đến nhói lòng. Ảnh minh họa

Tôi đứng trong bếp, tay run lên, trái tim thắt lại. Hai mươi năm công sức, hóa ra trong mắt chồng, tôi chỉ là người phụ nữ “ăn bám”, không có tiếng nói.

Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi, thì đến lượt con trai tôi làm lòng tôi nặng trĩu. Một lần bạn bè con đến chơi, tôi tình cờ nghe con thì thầm:
“Đừng hỏi nghề của mẹ tớ nhé, bà ấy chỉ ở nhà thôi. Bà không biết trả lời đâu”.

Chữ “chỉ” ấy như lưỡi dao xoáy sâu vào tim. Tôi bước ra phòng khách, tay cầm đĩa hoa quả, nở nụ cười gượng gạo. Con trai tránh ánh mắt của tôi, gương mặt thoáng đỏ. Tôi tự hỏi, phải chăng con cảm thấy xấu hổ khi có mẹ làm nội trợ?

Cách đây không lâu, con trai đề nghị bố mua xe máy SH để đi học. Tôi phản đối vì lo con đi xe lớn nguy hiểm, chiếc xe Cub vẫn còn dùng tốt. Nhưng chồng tôi lại chiều con, nói phải mua cho “nở mày nở mặt”.

Trước mặt tôi, con buông lời khiến tôi chết lặng: “Con xin bố chứ không xin mẹ. Mẹ có tiền đâu mà ngăn cản”.

Câu nói ấy khiến tôi choáng váng. Hóa ra trong lòng con, mẹ không làm ra tiền thì không có quyền lên tiếng. Bao năm nuôi dưỡng, bao đêm thức trắng chăm sóc, cuối cùng chỉ gói gọn trong hai chữ “không có tiền”.

Tôi trằn trọc nhiều đêm. Nếu ngày ấy tôi không nghỉ việc, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng giờ, ở tuổi này, đi tìm một công việc mới gần như là bất khả thi. Tôi vẫn tiếp tục nấu ăn, dọn dẹp, làm tất cả như bao năm qua. Chỉ có trong lòng, khoảng trống ngày một lớn dần, khi sự hy sinh không được trân trọng.

Tôi chưa từng mơ đến giàu sang, cũng chẳng cần lời tung hô. Tôi chỉ mong một lần, chồng nói: “Cảm ơn em vì đã giữ gìn mái ấm này”, con trai thủ thỉ: “Cảm ơn mẹ vì tất cả”.

Thế nhưng, suốt hai mươi năm, những lời giản đơn ấy chưa từng đến. Tôi đã bỏ cả thanh xuân, mà đến khi soi gương, tôi chỉ thấy một người phụ nữ già nua, bị chính gia đình xem nhẹ.

Có lẽ, điều đau lòng nhất trong cuộc đời làm mẹ, làm vợ, không phải là vất vả, mà là khi những hi sinh của mình trở nên vô hình trong mắt người thân yêu nhất.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/toi-danh-ca-thanh-xuan-o-nha-noi-tro-cham-lo-cho-chong-con-cuoi-cung-trong-mat-ho-toi-chi-la-ke-an-bam-bi-khinh-thuong-den-nhoi-long-25695.html