Tình người trên đất hùng binh Hoàng Sa

Bão tan. Những con sóng dữ không còn, trả lại khung cảnh yên bình thường nhật cho hòn đảo tiền tiêu Lý Sơn xinh đẹp. Nhưng, câu chuyện 3 người con của đất đảo Lý Sơn, trôi mất tích trên thúng chiều 6/11 thoát chết trở về sau bão dữ thì vẫn chưa 'dịu sóng'.

Trở về sau lằn ranh sinh tử

Hai cái tên được nhắc đến như 2 người hùng là anh Phan Duy Quang (47 tuổi), ở thôn Tây An Vĩnh và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi), ở thôn Tây An Hải. Hôm được cứu vớt đưa về trên đảo Lý Sơn, dù người còn yếu nhưng anh Lê Văn Sanh vẫn quả quyết: “Nếu cho tôi lựa chọn lại thì tôi vẫn chọn nhảy xuống biển cứu người. Tôi thấy lựa chọn của tôi là đúng, tình người là trên hết. Dân đảo Lý Sơn bao đời nay vẫn vậy!”.

Lời khẳng định ấy của anh Sanh tựa như “biểu trưng” cho lòng dũng cảm của những hậu duệ hùng binh Hoàng Sa trên đất đảo Lý Sơn.

 Anh Lê Văn Sanh (ảnh lớn) và anh Phan Duy Quang được cứu sau gần 50 giờ đồng hồ chống chọi với sóng dữ giữa biển khơi. Ảnh: ĐVCC

Anh Lê Văn Sanh (ảnh lớn) và anh Phan Duy Quang được cứu sau gần 50 giờ đồng hồ chống chọi với sóng dữ giữa biển khơi. Ảnh: ĐVCC

Đêm 8/11, cả 3 người gồm anh Quang, anh Sanh và anh Dương Quang Cường (44 tuổi, người gieo mình xuống sóng dữ, ở thôn Tây An Vĩnh) thoát chết trở về sau bão biển đã làm nức lòng hàng triệu con tim trong cả nước.

Hình ảnh đó không phải vì 3 người này đã về, mà còn ở lòng nghĩa hiệp, dám lao mình xuống biển cứu người của anh Quang và anh Sanh.

Nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn chọn nhảy xuống biển cứu người. Tôi thấy lựa chọn của tôi là đúng, tình người là trên hết. Dân đảo Lý Sơn bao đời vẫn vậy!”.

Anh LÊ VĂN SANH

Bên trong phòng điều trị ở Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn, anh Quang và anh Sanh nằm kế cận nhau. Gần 50 tiếng đồng hồ trôi giữa mênh mông sóng nước, ăn cua sống, cá sống, nhai rong và uống nước mưa và cả nước biển để sinh tồn, khiến hai anh thấm mệt.

Dòng người vây kín, anh Sanh thoáng chút lại nhăn mặt vì đau rát bởi lớp da bị bỏng loét. Chị Nguyễn Thị Hà - vợ anh Sanh, vui mừng rơi nước mắt khi chồng sống sót trở về sau bão.

“Chiều hôm 6/11, bão sắp tới, anh ấy là nhân viên cảng Bến Đình nên ở lại lo phòng, chống bão. Anh gọi nói với em là 15 giờ sẽ về, nhưng khi nghe anh Cường nhảy xuống biển, ảnh liền lao ra cùng với anh Quang cứu người. Khi cứu anh Cường lên thúng thì cả 3 cùng trôi ra xa. Em và mọi người đứng trên bờ nhìn cảnh thúng bị sóng đẩy trôi xa dần mà không biết làm sao cả, chỉ biết đứng trên bờ gào khóc. Giờ thì anh đã về với em như đã hứa”, chị Hà mừng vui.

Tôi chậm rãi bước tới ngồi cạnh giường của anh Sanh và hỏi: “Hơn 40 giờ trôi trên biển anh có kiếm được gì để ăn không?”. “Ăn được trái táo thối. Lúc đó đói quá, thấy một trái táo trôi, nhưng bị thối rồi. Tôi cố cắn một miếng”, anh Sanh đáp.

“Nước biển thì uống miết. May nữa là có một chai nước suối trôi trên biển, nước còn nửa chai. Tôi nghĩ cứ uống, vì không uống là chết”. “Có khi nào anh bất lực, buông tay?”. “Thật sự lúc đó nghĩ là chắc mình không qua nỗi kiếp nạn này, nhưng nghĩ về vợ, về con nên tôi động viên mình phải cố lên, vì gia đình mình đang chờ. Vậy là cố gắng bơi với hy vọng có người đến cứu”.

Ở giường bệnh kế bên, anh Quang nằm im, đôi mắt cứ mở tròn nhìn xa xăm. Trả lời câu hỏi “Tại sao khi được tàu Hải Nam 39 cứu, rồi tàu An Vĩnh Express đón anh về đảo, anh lại không về mà đòi ở lại tìm người?”, anh Quang bảo rằng: “Đi trên thúng là đi 3 mà giờ một mình mình về coi sao được. Tôi ở lại tàu, chỉ hướng cho mọi người để tìm Sanh. Lúc tìm được Sanh, tôi vui lắm. Sau nghe tin cứu được Cường nữa thì quá là mừng”.

Chuyện con tàu Thành Tâm

Giữa lúc nhiều người ngợi ca lòng dũng cảm cứu người của anh Quang và anh Sanh, thì ở một góc khuất nằm sâu bên trong cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn, ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) nhặt nhạnh những gì còn sót lại của con tàu sau khi bị sóng đánh chìm trong hành trình bất chấp nguy hiểm vượt gió bão ra khơi tìm kiếm anh Quang, anh Sanh, anh Cường.

“Tôi lấy niềm vui để che đi nỗi buồn. Vui vì 14 người trên tàu của tôi lúc chạy ra tìm kiếm 3 người mất tích bình an và 3 người trôi trên thúng là Sanh, Quang, Cường đều thoát chết. Buồn vì con tàu của tôi giờ không còn nữa. Sóng đánh vỡ tan hoang hết cả rồi”, ông Thành nói.

Chiều hôm ấy, hay tin anh Sanh, anh Quang, anh Cường mất tích, ông Thành đã quyết định nhổ neo cùng với hơn chục người trong làng lao tàu ra sóng dữ để tìm kiếm.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, sóng biển càng lúc càng dữ dội vì bão số 13 áp sát, tàu buộc phải trở vào bờ. Song, tàu không cập được bờ do sóng quá lớn, ông Thành chấp nhận bỏ tàu, lao thẳng tàu vào cảng Bến Đình để cứu 14 người trên tàu.

“Anh Thành nói với mười mấy người trên tàu là giờ lao thẳng vô cảng để mọi người lên bờ. Nhưng tàu lao vô cảng thì sẽ hư, dù vậy anh Thành vẫn quyết tâm để đảm bảo an toàn cho anh em trên tàu. Nếu anh không làm vậy thì giờ không biết chúng tôi có còn sống không nữa”, anh Trương Văn Thông, ở thôn Đông An Hải - một trong những người cùng đi trên tàu ông Thành tìm kiếm 3 người mất tích kể lại.

Con tàu mang tên Thành Tâm tựa như tấm lòng của người chủ tàu Đặng Văn Thành khi ra biển tìm kiếm người bị nạn bằng tất cả tấm lòng, dẫu sau cuộc trở về con đường mưu sinh của ông và gia đình bằng nghề vận chuyển hàng hóa từ bờ ra đảo sẽ “đứt quãng” vì con tàu không còn nữa.

“Chữ tình” nơi đất đảo

Thông tin 3 người mất tích trở về sau bão biển đã làm nức lòng người dân trên đất đảo Lý Sơn nói riêng và cả nước nói chung. Đêm 8/11, hàng nghìn người trên đảo ra đường reo vui. Những tràng pháo hoa bắn lên rực sáng trên bầu trời.

Con đường dẫn vào cảng Bến Đình chật kín. Trong dòng người ấy, có người cười nhưng cũng có những giọt nước mặt lặng lẽ tuôn rơi. Họ khóc vì quá vui mừng. Họ khóc vì có những người hùng đã quên mình vì việc nghĩa.

Từ lúc các anh sống sót trở về, bên trong Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn, người này nối tiếp người kia đến bên cạnh giường bệnh chỉ để nhìn mặt những người hùng.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy đã đến Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Lý Sơn để tận tay trao giấy khen của Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho hai anh Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh (ảnh). “Thay mặt chính quyền và nhân dân đặc khu Lý Sơn, tặng hai anh giấy khen với sự nể phục và trân quý. Đây là sự ghi nhận đóng góp trong công tác cứu hộ, cứu nạn, nghĩa cử quên mình của hai anh, trong khi đã biết nguy hiểm nhưng vẫn lao ra biển để cứu người”, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy nói.

Người dân trên đất đảo đã dành trọn niềm tự hào, lòng mến mộ trước nghĩa cử của 2 con người dám quên đi sự sống của chính mình để cố cứu lấy một người đang bên bờ cửa tử, để rồi các anh phải vật lộn với sóng biển, với lằn ranh sinh tử và chiến thắng trở về.

Bà Võ Thị Mười (66 tuổi), ở đặc khu Lý Sơn, gói gọn cảm xúc trong một câu nói: “Chúng tôi nể phục tấm lòng, hành động của Sanh và Quang, chỉ có tình người mới làm được như vậy!”. Chị Huỳnh Thị Kim (46 tuổi), ở thôn Tây An Vĩnh làm 200 cái bánh bò tặng miễn phí cho người dân trên đảo khi 3 anh Quang, Sanh, Cường bình an trở về. Rồi các quán ăn ở xóm Cầu Cảng đều nấu cháo, bún để thết đãi cả làng.

Bên trong cảng Bến Đình, anh Phan Thành - Chỉ huy đội thợ trục vớt hối thúc anh em khẩn trương đưa từng khung máy tàu, ván gỗ để vớt vát những gì còn sót lại từ con tàu của anh Đặng Văn Thành.

“Anh Thành không sợ mất tàu, ra sóng dữ để cứu người. Vậy nên anh em chúng tôi giúp cho anh Thành, làm không lấy tiền. Dân đảo chúng tôi là vậy, giúp nhau những lúc khó khăn”, anh Phan Thành nói giọng đầy hào sảng.

Lòng nghĩa hiệp của người đất đảo Lý Sơn là thế, được “tôi luyện” qua bao mùa biển mặn, qua bao trận cuồng phong. Từ thuở xa xưa, những binh phu Hoàng Sa đã không quản khó khăn gian khổ, phong ba bão táp, giong thuyền ra khơi, đo đạc hải trình, xác lập chủ quyền của Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; soi sáng lòng dũng cảm, can trường và nghĩa hiệp, để rồi lớp hậu duệ hôm nay viết tiếp câu chuyện đẹp nơi biển trời Lý Sơn...

VÕ MINH HUY

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tinh-nguoi-tren-dat-hung-binh-hoang-sa-65388.htm