Hương trà nhẹ, gió phất phơ từng vuông lụa, mây bay thấp làm tôi hiểu rằng, mình đã chạm vào một vùng đất lưng chừng. B’Lao xưa, Bảo Lộc nay không cao như Đà Lạt, không thấp như phía Nam, mà nằm giữa lưng chừng thinh không.