Đôi bờ sông Gianh

Tôi trở lại sông Gianh vào một chiều nắng hạ, khi gió Lào vừa thôi hun bỏng những triền cát miền Trung. Dòng nước nằm yên như dải lụa xanh mềm vắt giữa đôi bờ, hiền hòa đến mức khó ai nghĩ nơi đây từng chứng kiến những biến động của lịch sử dân tộc. Tôi đứng trên bờ, nghe tiếng mái chèo khua khẽ dưới bến đò cũ, bỗng thấy như đang chạm vào một miền hoài niệm đã ngủ quên, vừa thân thuộc, vừa xa xăm.