Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tôi tìm về Vị Xuyên (Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang). So với chuyến đi năm 2019, nơi đây đã mang một diện mạo khác. Sự lặng lẽ, thành kính bao trùm lên mảnh đất từng được gọi bằng cái tên 'lò vôi thế kỷ' - nơi mà, như một cựu chiến binh từng nói, 'mỗi tấc đất, ngọn cỏ đều thấm đẫm máu xương của bao thế hệ cha anh'.
Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình 'hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh' tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Tháng 7, bầu trời biên giới Tuyên Quang xanh ngắt một màu. Từ ngã ba Thanh Thủy nhìn lên dải Tây Côn Lĩnh, những rặng núi đá vôi sừng sững, hiên ngang vươn mình trong sương sớm. Cảnh sắc thanh bình, tươi đẹp đến nao lòng ấy khiến những người lần đầu đặt chân đến khó có thể hình dung rằng, nơi đây từng là một 'chảo lửa' khốc liệt bậc nhất. Vị Xuyên - cái tên đọng lại trong lịch sử dân tộc không chỉ là một tọa độ địa lý, mà là một tượng đài bằng máu, một khúc tráng ca bất tử về lòng yêu nước, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'. Đó không chỉ là một khẩu hiệu chiến đấu, mà còn là lời thề khắc vào đá của những người lính Vị Xuyên trong những năm tháng bảo vệ từng tấc đất nơi địa đầu Tổ quốc. Trở về với cuộc sống đời thường, họ lại tiếp tục một hành trình mới–dựng xây quê hương, phát triển kinh tế, lan tỏa nghĩa tình đồng đội và viết tiếp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình.