Ngày xưa, đường lên Bản Củ đâu có được rộng rãi và đổ bê tông kiên cố như bây giờ. Một ngày xưa gió sụt sùi, trời đất mù mịt, ông Phanh, trưởng bản Củ xuống gặp lãnh đạo phòng Giáo dục huyện, hai ông đốt hết mấy bao thuốc, ông trưởng bản một mực xin xã, xin huyện một điểm trường. 'Làm thế nào để có lớp học ư?'. Hễ nghe ai hỏi như vậy là ông lại chỉ vào cái bụng lép kẹp và bảo: 'Cái bụng dân bản tôi đã theo Đảng, theo cán bộ đánh giặc Tây, rồi chuyển đổi vật nuôi, cây trồng. Giờ có gạo, có ngô, khoai sắn, không để các thầy các em đói bữa nào...'. Nghe ông Phanh nói ai cũng cười.