Trong dòng chảy của thi ca Việt Nam hiện đại thế kỷ XX, Chế Lan Viên nổi tiếng là nhà thơ giàu chất triết luận và trí tuệ. Người ta thường nhớ đến ông với một Bình Định hoài cổ trong tập thơ 'Điêu tàn', hay một bước chuyển mình rực rỡ của hồn thơ đi từ 'thung lũng đau thương ra cánh đồng vui'. Thế nhưng, ít ai biết rằng người mang triết lý và chiều sâu văn chương đi xa ấy vẫn luôn đau đáu về cội nguồn, gốc rễ.