Cây gạo đơn độc đứng trên đỉnh dốc, sừng sững như một chứng nhân. Mỗi lần về thăm quê ngoại, ngồi trên con đò tròng trành, thấy màu hoa rực rỡ giữa rừng cây xanh lá, tôi vỗ tay reo ầm, ríu rít quay sang lay vai mẹ: 'Sắp đến nhà rồi mẹ ơi. Con thấy màu hoa gạo đỏ.' Mẹ ngước nhìn theo tay tôi chỉ, chỉnh lại chiếc nón đội đầu, một chút ngỡ ngàng, một chút chờ mong: 'Ừ, đã tháng Ba rồi mà con'.