Với người tha hương, khoảnh khắc chiều tàn lúc nào cũng khơi lên trong lòng những bâng khuâng khó tả. Như chiều nay, tôi có việc đi vào một con hẻm thật sâu giữa phố. Mùi cơm chín cùng với tiếng xào nấu thức ăn tỏa ra từ cửa sổ một căn nhà làm tôi cộm lên nỗi nhớ nhà xốn xang. Giờ này ở quê má đang lúi húi trong căn bếp nấu nướng cho bữa cơm chiều. Tôi đã đi qua hàng vạn những buổi chiều được sung sướng trầm mình trong mùi thơm của những món ăn má nấu. Đã từng hơn một lần mơ ước có gì đó có thể gói ghém được một mùi hương từ quê hương xứ sở, để lúc nhớ nhung lại mang ra hít hà cho đã thèm.