1. Người ta sẽ chẳng hình dung nỗi nhớ một nơi chốn quay quắt đến thế nào khi chưa rời xa. Con sông ngang qua dọc về mỗi ngày mươi bận nên vòng xe cứ vun vút để kịp giờ học chính, học thêm. Cái quán đầu ngõ sáng nào cũng tấp vào gọi món như một thói quen, khi thì tô bún mắm nêm, lúc là tô cháo cá nục đậu đỏ, bữa lại xôi thịt nướng… Chợ Đống Đa chân thấp chân cao theo chân ngoại, dì, mẹ đến thuộc lòng hàng nào có món gì ngon, hay chưa bước chân vào chợ Cồn đã mường tượng ra cái xôn xao tiếng rao của hàng chợ si giữa chập choạng chiều. Đường này có món bánh bèo chén nóng hổi, đường kia có bún chả cá ngọt thanh, đường nọ có bánh mì gà thơm bơ… rành rẽ như trong lòng bàn tay.