Mấy cây xoan ở mảnh vườn sau nhà bắt đầu khoe những chùm hoa tím. Cả năm trời đứng lặng lẽ, lúc cành lá xanh um cũng lặng lẽ mà khi đông về, cành lá rụng hết thì sự lặng lẽ của xoan còn mang lại cảm giác buồn buồn, cô đơn. Tôi hay nhìn những cây xoan ấy mỗi khi trở về nhà ngoại. Căn nhà mái ngói ngày càng cũ đi, và mấy cây xoan cứ khẳng khiu những cành trụi lá.
Cây xoan cao to, phải đủ tuổi mới ra hoa. Cây không mềm mại như các loài hoa khác mà cứng cáp. Vào khoảng tháng hai, cây bắt đầu cho ra những chùm hoa tim tím. Hoa không lộng lẫy kiêu sa, không một loài ong bướm nào chú ý đến nhưng khiến người ta nhớ mãi.