Tôi không nhớ đã bắt đầu và gắn bó với vị coffee phin tự bao giờ. Cái vị mỗi sáng nơi góc phố nhỏ tấp nập, nhộn nhịp. Một ly coffee từng giọt tí tách hòa chung cảm xúc cùng bản nhạc Trịnh không lời đã trở thành cái gì đó thân thuộc, nhuốm màu thương nhớ.