Tìm lại hãng gạch bông Bảo Trác

HNN - Nhiều cuộc tìm về Huế xưa khởi nguồn từ những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ bé. Với tôi, đó là buổi ghé thăm nhà vườn An Thư ở phố cổ Gia Hội - một nếp nhà Huế trầm mặc, nằm nép mình sau hàng cây xanh ngát. Anh Võ Chánh Tiến, người đang quản lý ngôi nhà, vừa dẫn tôi đi qua các gian phòng vừa kể chuyện lịch sử căn nhà, chuyện những đời người gắn bó với khu vườn, với nhịp sống Gia Hội xưa. Nhưng điều khiến tôi dừng lại lâu hơn cả lại ở… dưới chân mình.

 Nền gạch bông của hãng Bảo Trác còn được lưu giữ tại nhà vườn An Thư

Nền gạch bông của hãng Bảo Trác còn được lưu giữ tại nhà vườn An Thư

Nền nhà là một “tấm thảm” gạch bông nhiều màu sắc, hoa văn đan cài tinh tế. Mỗi viên gạch như một mảnh trang trí độc lập, ghép lại thành tổng thể hài hòa: Nơi là hình học cân xứng, nơi là dây lá cách điệu mềm mại; sắc màu không rực lên chói mắt mà dịu, sâu, có độ trầm thời gian rất sang. Nhìn nền gạch, tôi có cảm giác đang đối thoại với một thời thịnh vượng của nghề sản xuất gạch bông và thị hiếu thẩm mỹ đô thị Huế.

Thấy tôi chăm chú, anh Tiến liền nói: “Gạch bông hiệu Bảo Trác đó anh”. Hai tiếng Bảo Trác bật ra như một dấu gạch nối vô hình, kéo tôi rời khỏi không gian hiện tại, ngược về quá khứ. Một thương hiệu gạch bông ở Huế? Từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu hành trình tìm lại lai lịch của hãng gạch bông Bảo Trác, một thương hiệu từng vang danh một thời rồi dần khuất bóng trước những biến động của lịch sử và thời cuộc.

Theo dấu trên báo Tràng An

Cơ duyên đến từ những trang báo cũ. Trong lúc lần giở thông tin trên báo Tràng An, tôi bắt gặp một dòng ghi chép về Hãng buôn Bảo Trác, có trụ sở tại số 118 Quai An Cựu. Lần theo manh mối ấy, tôi được biết con đường xưa nay đã mang tên Phan Chu Trinh.

Báo Tràng An còn cho biết, trong các đợt diễn Hội chợ Huế (Foire de Húe) do chính quyền Nam triều phối hợp với Khâm sứ Trung Kỳ tổ chức, Hãng buôn Bảo Trác đều tham gia, trưng bày sản phẩm và nhiều lần đoạt giải thưởng. Ở Hội chợ Huế năm 1938, với hơn 140 gian hàng tham dự, lễ khai mạc có sự hiện diện của Hoàng đế Bảo Đại, Nam Phương Hoàng hậu, Khâm sứ Graffeuil cùng nhiều quan chức cao cấp. Kết thúc hội chợ, sản phẩm đá chạm của Hãng buôn Bảo Trác được trao Huy chương Vàng - một dấu mốc đủ để khẳng định vị thế. Sang năm 1939, Hội chợ Huế thu hút hơn 150 hãng buôn trên toàn quốc, Hãng buôn Bảo Trác tiếp tục tham gia, lần này trưng bày gạch granito (gạch bông), thu hút đông đảo khách tham quan.

Những dữ kiện ngắn gọn ấy như những mảnh ghép rời rạc, cần được nối kết lại để dần hiện ra bức tranh đầy đủ hơn: Chủ nhân là ai, vì sao lại mang tên Bảo Trác và xưởng sản xuất nằm ở đâu trong lòng Huế?

Tìm về phủ Mỹ Hóa Công

Từ địa chỉ Quai An Cựu và cái tên Bảo Trác gợi liên tưởng đến hệ thống phủ, phòng hoàng tộc nhà Nguyễn, tôi quyết định tìm đến phủ Mỹ Hóa Công tại địa chỉ số 296 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, thành phố Huế. May mắn, tôi gặp được mệ Quý Tiết, người quản lý phủ thờ. Trong câu chuyện chậm rãi, mệ cung cấp một số thông tin quý: Cụ Bảo Trác (1900 - 1973) là con trưởng của Mỹ Hóa Huyện công Vĩnh Thứ, thuộc phòng Mỹ Hóa Công. Cụ được Vua Bảo Đại tập phong tước Mỹ Hóa Huyện hầu để đảm nhận vai trò thờ tự, hương khói cho phủ Mỹ Hóa Công.

Những chi tiết ấy làm sáng rõ một điều: Bảo Trác không chỉ là tên một hãng buôn, mà là tên một nhân vật thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Nguyễn.

Một doanh nhân hoàng tộc và con đường thực nghiệp

Theo lời kể, bên cạnh việc tham gia điều hành các nghi lễ tế tự của triều đình, cụ Bảo Trác còn được biết đến như một doanh nhân tiêu biểu trong hoàng tộc, nổi bật trên con đường theo đuổi thực nghiệp. Năm 1937, cụ thành lập Hãng buôn Bảo Trác, đặt trụ sở ngay trong khuôn viên phủ Mỹ Hóa Công, chuyên sản xuất và kinh doanh đá chạm và gạch granito (gạch bông).

Ở Huế, gạch bông không chỉ là vật liệu xây dựng. Nó là thể hiện gu thẩm mỹ: Nền nhà lát gạch bông tạo cảm giác mát, sạch, sang; hoa văn giúp không gian bớt đơn điệu; màu sắc điều tiết ánh sáng, khiến căn nhà dịu đi trong những ngày nắng gắt. Trong giai đoạn ấy, phần lớn các công trình xây dựng nhà ở tại Huế, cũng như việc trùng tu, tôn tạo cung điện, miếu mạo trong Đại Nội và lăng tẩm các vua Triều Nguyễn, đều sử dụng gạch bông Bảo Trác để lát nền, thay thế nguồn gạch bông nhập từ Pháp vốn có chi phí rất cao.

Còn lại một ký ức

Nhưng lịch sử không phải lúc nào cũng đi theo đường thẳng. Năm 1968, cụ Bảo Trác chuyển vào sinh sống tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và giao lại cơ sở sản xuất gạch bông cho em gái là bà Tôn Nữ Hạnh Trang quản lý, tiếp tục sản xuất. Cơ sở duy trì hoạt động đến năm 1975 thì buộc phải ngừng, do không còn nguồn vật tư ngoại nhập. Từ đó, hành trình thương hiệu gạch hoa Bảo Trác từng vang danh trong giới kinh doanh tại Huế nói riêng và cả nước nói chung chính thức khép lại.

Điều kỳ lạ là thương hiệu có thể dừng, nhưng sản phẩm thì vẫn ở lại. Những nền gạch bông, nếu được giữ gìn, có tuổi thọ rất dài. Chúng nằm lặng trong các ngôi nhà vườn, nhà rường, nhà kiểu Pháp, trong những công trình cũ, nơi bước chân người đi qua mỗi ngày mà không nhất thiết phải gọi đúng tên người đã tạo ra nó. Và vì thế, đôi khi chỉ cần một lần nhìn nền nhà, ta lại mở ra một cuộc trở về.

Rời phủ Mỹ Hóa Công, tôi đi chậm hơn trên đường Phan Chu Trinh, tự hỏi có bao nhiêu câu chuyện Huế đang ẩn mình trong những chi tiết bình dị như viên gạch, mái ngói, song cửa. Hành trình tìm lại hãng gạch bông Bảo Trác, với tôi, không chỉ là một cuộc lần tìm về một thương hiệu đã khuất, mà còn là cách chạm vào lớp trầm tích văn hóa của đô thị di sản Huế. Và có lẽ, điều hấp dẫn nhất của xứ Huế cũng nằm ở đó: Thành phố này luôn ẩn giấu những giá trị lặng thầm, để rồi vào một khoảnh khắc nào đó, ta tình cờ bắt gặp và bị cuốn vào một hành trình khám phá như tôi đã từng, bắt đầu từ nền gạch bông ở nhà vườn An Thư.

Nam Giao

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/tim-lai-hang-gach-bong-bao-trac-163827.html