Tiễn nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha: 'Anh rong chơi đủ rồi…'
Anh Nguyễn Thụy Kha như cuốn từ điển sống, từ văn thơ cho đến nhạc họa, từ kiến thức cho đến tư liệu được nạp, giữ trong bộ não có trí nhớ khủng. Nhiều lần nghe anh kể về các nhân vật với nhiều dữ liệu, con số, tôi lặng mở điện thoại, kiểm tra thông tin trên mạng thấy không sai một li. Vì biết nhiều hiểu rộng, nhiều tờ đặt anh viết về những chân dung văn nghệ cả khi họ sống lẫn lúc rời cõi tạm.

Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha.
Nhớ chuyện vui về anh trong một ngày buồn. Một dạo dài anh chuyên viết bài tiễn biệt bạn bè văn nghệ sĩ cho các báo, đặc biệt báo Lao Động, nơi anh là cộng tác viên ruột! Một lần anh gửi bài viết về một nhà văn, báo mặc định Thụy Kha viết về ai là nhân vật đó mất nên ảnh chân dung viền khung đen trong khi người đó vẫn đang sống…
Anh nói bạn rượu bạn thơ cùng lứa bỏ anh đi hết rồi: Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Huy Thiệp…, giờ muốn chơi với các chú cho trẻ lại. Vậy là họa sĩ Trần Thắng và tôi nháy nhau chiều anh, ngồi nhìn anh uống, nhìn anh vui, nghe anh luận bàn, nghe anh đọc thơ, nghe anh hát… để thấy nhiều lúc mình còn trầm ngâm hơn anh.
Những tháng ngày cuối đời, anh lặng lẽ hơn, ít bạn bè đông vui quây quần, hầu như ngày nào anh cũng ngồi với người em thân - họa sĩ Lê Thiết Cương ở nhà anh Cương 39A Lý Quốc Sư. Có chai ngon và cigar ngon, anh lại ới Thắng và tôi ra quán La Ca hoặc qua nhà anh Cương. Dịp Covid thì ra shop rượu em Th - Đường Thành ngồi cho trôi hết những ngày buồn. Tết, quán xá đóng cửa, anh ới lên nhà anh phố Hàng Bông - “gác cao ở núi trong phố cổ/ Đêm gối đầu những tiếng tàu xa” cưa vài chai nặng độ anh em bè bạn tặng và kể những chuyện ngày cũ.
Những bận đó có thoáng thấy sự mệt mỏi trong anh dù anh tự hào khoe vẫn còn ngon đủ bộ tứ khoái. Và vẫn khoe viết đều, cố gắng ngày viết hai trang để hoàn thành cuốn hồi ký văn nghệ “Ngày qua ngày”, nơi “tụ hội” của nhiều mảnh tên tuổi, nhiều câu chuyện quý mà anh không ghi lại sẽ bạc mờ theo thời gian.
Nguyễn Thụy Kha là một người đa tài. Ông là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu âm nhạc. Sinh năm 1949, quê gốc tại thôn Ngãi Am, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Mất 13/3/2025 tại Hà Nội.
Ông được trao Giải thưởng thơ báo Văn Nghệ 1981-1982; Giải thưởng Lê Quý Ðôn 1986; Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm 1982; Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam liên tục từ năm 1996 - 2005; Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2004; Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2023.
Nguyễn Thụy Kha tốt nghiệp Ðại học Thông tin năm 1971, vào bộ đội và công tác tại Binh chủng Thông tin cho đến năm 1990. Ông làm lính thông tin xuyên Trường Sơn, từng trải qua những năm tháng chiến đấu khốc liệt ở thành cổ Quảng Trị, Khu 5 và Tây Nguyên.
Ông học Trường viết văn Nguyễn Du từ năm 1979 - 1983.
Ông đã in hàng chục tập thơ, tập bút ký chân dung văn học, tham gia làm phim về các nhà thơ và các nhạc sĩ.
Ở lĩnh vực âm nhạc, nhạc sĩ Thụy Kha được biết đến với những cuốn sách nổi tiếng như Văn Cao - người đi dọc biển, Nửa thế kỷ Tân nhạc Việt Nam, Những gương mặt âm nhạc thế kỷ, Huy Du - đời và nhạc…
Nguyễn Thụy Kha của “Một thời máu xanh” đã nếm đủ ngang tàng, giờ xuôi tay thõng chìm vào số phận đã định. Những ngày cuối, thăm anh nơi bệnh viện, như biết được mệnh mình anh nhỏ nhẹ mà rằng: anh “rong chơi” đủ rồi các em à! Những ngày nằm truyền hóa chất, vẫn gắng gượng tìm nguồn sống mong manh, anh tranh thủ nghe bài hát Trần Thắng phổ thơ tôi trong rơm rớm. Đây cũng là bài hát bài thơ về tình bạn, mà anh thì cả đời quý bạn nên chắc vì vậy anh thích. Rồi anh nhắc đến tôi như kỷ niệm, như định nghĩa: “Cái thằng đó, đem cân lên thì toàn nước mắt". Chắc là vì đọc thơ tôi, thấy toàn sến và ướt át.
Trước đó, khi tập tản văn thứ hai của tôi chào đời, anh đọc rồi thầm viết cho tôi trong xưng hô với tôi là Minh Béo, kín đặc hai trang viết tay với lời lẽ nhiều yêu thương. Giờ tôi sẽ giữ nguyên như một kỷ niệm đẹp về anh… Biết anh khó qua, An - con gái anh nhắn qua anh Đỗ Quang Hạnh gửi gắm tôi in vài bài thơ, bài hát anh viết và nhạc sĩ khác phổ thơ anh từ kho âm thanh Đài TNVN ra USB làm kỷ niệm. Có dịp nghe lại mà thấy buồn, thấy thương, thấy nhớ những lúc anh to khỏe, lừng lững ôm đàn hát, đọc thơ sang sảng…
Nhớ về Nguyễn Thụy Kha, tôi nhớ bài thơ “Những giọt mưa đồng hành” của anh. Bỗng thấy anh đã theo những “giọt mưa” mà anh đã tái tạo, “đồng hành” từ mấy chục năm trước để rồi nhập vào lũ trẻ, tiếp tục một cuộc chơi khác chắc chắn sẽ lẫm liệt không kém!
Xin nhắc lại bài thơ này, một bài thơ trong trẻo nhưng cũng đầy nỗi niềm, một khoảng lặng tâm hồn của anh, nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha.
Những giọt mưa đồng hành
Những giọt mưa ngồ ngộ say mê
Đám mây nắng vỡ ra giữa gió
Những đứa con
Ồn ào không gian
Cười nói
Những giọt mưa chẳng hề mệt mỏi
Reo hót triền miên
Người lính trú vội mái hiên
Rồi lại đi mảnh ni lông khoác chéo
Anh lẫn vào mưa lúc nào chẳng hiểu
Ngỡ mưa dệt nên anh
Có một đứa trẻ con từ trong anh chạy nhanh
Nhập vào đám trẻ con trần truồng
Đang hò reo giữa phố
Có một người nông dân từ trong anh hớn hở
Xòe tay đồng hạn đón mưa
Có một người lính Trường Sơn từ trong anh năm xưa
Vội vã vắt áo quần ướt mưa hơ lửa
Có một người... có một người nào nữa
Người lính bước nhanh
Anh và mưa cứ như thế đã bao lần
Người lính đi
Đi qua thành phố
Bao chân trời thử thách đợi anh
Trong cuộc hành trình chưa nghỉ
Mưa và anh là bạn đồng hành.
Cuối đời tiền bạc danh vọng tên tuổi cũng rủ nhau bỏ đi - anh bảo: “thôi ta còn bạn bè” (câu Trịnh anh Lê Thiết Cương cũng hay dùng). Nhiều anh em thương anh vẫn luôn ủng hộ hỗ trợ đặt anh bài viết, bài hát, tham gia sự kiện… Mấy đàn em cũng thương có cơ hội là hỗ trợ anh làm sách in sách. Trần Thắng lo làm mấy cuốn sách cho anh như lo cho người anh ruột. Nhiều lần ngồi lặng ngắm bạn bè ân cần với anh mới càng cảm nhận thật rõ cái tình nghệ sĩ thật bền, qua nhiều tháng năm, qua nhiều cung quãng của đời sống lắm gập ghềnh.
13/3/2025