Thời vang bóng của một Hội viên Kiều học
Ít làm thơ. Nhưng có Nhà giáo ưu tú nguyễn Khuân quê Yên Thành, Nghệ An. Sau một lần cùng họp hội Kiều học Việt Nam, tôi được thầy viết tặng bài thơ này năm 2017 làm tôi vô cùng xúc động. Chân thành cảm ơn thầy và xin gửi tới bạn đọc.

Vợ chồng CCB thương binh Đặng Sỹ Ngọc. Ảnh do nhân vật cung cấp.
THỜI VANG BÓNG CỦA MỘT HỘI VIÊN KIỀU HỌC
Tên ông là Sỹ Ngọc
Quê thượng nguồn Ngàn Sâu
Nay thuộc huyện Vũ Quang
Một thương binh hạng nặng.
Vào Đảng giữa chiến trận
Tuổi Đảng ngoài năm mươi
Dù chẳng phải nhà văn
Có ba tác phẩm quý.
“Trời xanh không biên giới
Cuốn nhật ký chiến trường
“Dưới tầm đạn cầu vồng”
Viết về thòi chống Mỹ.
“Quê hương và đồng đội”
Ký sự vừa mới xong
Tất cả là tấm lòng
Tri ân bao đồng đội.
Tuổi thơ thật quá tội
Nghèo đói đến cực cùng
Vĩnh biệt con cùng chồng
Mẹ đưa về ông ngoại.
Những tháng ngày chìm nổi
Ăn củ chuối thay cơm
Tuổi thơ hai anh em
Được mẹ hiền chăm sóc.
Mười tuổi mới được học
Mười tám xong cấp hai
Lên đường đánh Mỹ ngụy
Ở chiến trường Quảng Trị.
Giữa khói bom mịt mù
Đánh trả giặc Hoa Kỳ
Bị thương đến bảy lần
Mới chịu rời trận địa.
Cái chết luôn kề cận
Chỉ gang tấc mà thôi
Giữa bom đạn mù trời
Vẫn kiên trì bám trụ.
Lần bị thương quá nặng
Ra Bắc năm bảy hai
Vượt cả chặng đưòng dài
Năm tháng trời bom đạn.
Người quấn băng trắng toát
Tay gãy chân bị thương
Chống nạng lê trên đường
Cả hai tai ù đặc.
B-52 trải thảm
Rồi chất độc đioxin
Bốn lần sẩy thai non
May còn lại ba đứa.
Chị Vân là y tá
Từng lặn lội Trường Sơn
Giữa bão đạn mưa bom
Cùng anh nên gia thất.
Nuôi người chồng thương tật
Tám mươi mốt phần trăm
Chăm ba con lớn lên
Các cháu đều phương trưởng.
Công anh chị quá lớn
Với Tổ quốc - gia đình
Cuộc sống mãi nặng tình
Luôn ấm lòng chồng vợ.
Thành ông, bà nội ngoại
Con cháu công tác xa
Cả hai ông bà già
Vẫn bên nhau khuya sớm.
Từ ngày rời cây súng
Dù thương tật đớn đau
Trái tim vẫn sôi trào
Nghĩa tình với đồng đội.
Chiến trường xưa ôn lại
Bao chiến hữu nặng tình
Đã sống chết cùng mình
Ông cầm bút viết sách.
Với lời văn chân thực
Cảm xúc cứ tuôn trào
Sự khốc liệt khôn cùng
Của những ngày chống Mỹ.
Bao đồng đội nằm lại
Rừng núi chiến trường xưa
Qua biết mấy nắng mưa
Lời văn bao thổn thức.
Với cảm xúc chân thực
Với tấm lòng yêu thương
Bao tâm sự ngổn ngang
Bồi hồi sao kể xiết.
Tấm lòng đầy tha thiết
Ngòi bút luôn nặng tình
Trên trang giấy hiện hình
Cả một thời oanh liệt.
Về dự Hội Kiều học
Được gặp ông lần đầu
Người có trái tim giàu
Một anh hùng thời đại.
Đọc sách rồi ngẫm lại
Thấy quý ông vô cùng
Thật xứng đáng anh hùng
Sự hi sinh quá lớn.
Một chiến công vô giá
Của cả hai vợ chồng
Trải khốc liệt khôn cùng
Tất cả đều vượt được.
Tham gia Hội Kiều học
Một tâm hồn thiết tha
Với văn học nước nhà
Góp vui cùng bầu bạn.
Vượt qua mọi vận hạn
Vân- Ngọc đôi vợ chồng
Một mối tình ấm nồng
Luôn chan hòa hạnh phúc.
Như dòng sông có khúc
Hết thác ghềnh quanh co
Ông bà ngẩng đầu cao
Giữa thành Vinh rạng rỡ.
Trái tim người lính