Thấy chị dâu bị cả nhà hắt hủi, tôi thương tình nên làm quen, ngờ đâu xám mặt khi nghe chị ấy tuyên bố một câu xanh rờn
Thế mới nói không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nhìn chị dâu hiền lành thế, tội nghiệp thế, ai ngờ lại có tư tưởng quái lạ.
Trước khi về làm dâu nhà chồng, tôi từng nghe rất nhiều chuyện về vợ của anh trai cả, cũng là chị dâu tôi. Nghe nói chị ấy tính tình kì quái, không thích thân quen với ai kể cả bố mẹ chồng. Đêm đến thì nằm quay lưng vào vách tường mà ngủ chứ ít khi cho chồng đụng chạm. Ngày giỗ, lễ, tiệc, chị ấy cũng không tham gia mà bỏ về ngoại từ sáng sớm. Những điều này không chỉ do chồng tôi kể mà còn do chính mẹ chồng nói. Bà còn hay bảo mong tôi sống khác đi, chứ bà mà có hai người con dâu giống tính nhau thì bà bỏ nhà đến sống chung với con gái út cho đỡ khổ tâm.
Thế nhưng sau 2 tháng ở nhà chồng, tôi lại thấy chị dâu cũng đáng thương quá. Bữa cơm mọi người nói chuyện với nhau, còn chị ấy ăn thật nhanh rồi bỏ về phòng mà cũng chẳng ai nói chuyện với chị ấy. Rồi cuối tuần, gia đình em chồng tôi về chơi, nấu nướng ăn uống nhưng chị dâu lại không ra chơi. Tôi thấy chị ấy nói chuyện cũng bình thường, vẻ bề ngoài cũng chẳng có gì hung dữ nhưng nhà chồng cứ như "bơ" chị ấy đi vậy.
Rồi chính tôi lân la làm quen, nói chuyện với chị dâu. Tôi còn bưng thức ăn vào phòng cho chị ấy. Tôi cũng sẵn sàng trông cháu cho chị dâu đi shopping vào cuối tuần. Cứ thế, mối quan hệ giữa tôi và chị dâu tốt hẳn lên. Nhưng dù tôi cố gắng thế nào cũng không kéo gần mối quan hệ giữa chị dâu với gia đình chồng được.
Cho đến một hôm, khi ngồi trò chuyện với nhau, tôi kể cho chị dâu nghe chuyện mới rút tiền tiết kiệm cho em chồng mượn 100 triệu để xây nhà riêng. Nghe chuyện em ấy sống khổ sở mà tôi thương không chịu được.
Nào ngờ vừa nghe thế, chị dâu đã bĩu môi dài thườn thượt rồi tuyên bố một câu xanh rờn: "Sao cô dại thế, nhà chồng chứ có phải nhà mình đâu mà phải hết lòng. Sống cũng chừa đường lui cho mình nữa chứ. Tôi là không bao giờ có chuyện đưa tiền cho bất cứ ai trong nhà chồng dù với bất cứ lý do nào. Tiền tôi kiếm được, tại sao tôi phải cung phụng những người chẳng nuôi dưỡng tôi ngày nào".
Lần này đến lượt tôi sốc đến đơ người. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị dâu không thể kết thân được với nhà chồng. Thì ra do chị ấy chưa từng muốn xem nhà chồng là nhà mình.
Ngẫm lại thì đúng là trước giờ chỉ toàn tôi "cho đi" còn chị dâu chưa từng cho tôi lại bất cứ thứ gì. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy khó chịu. Sao chị ấy có thể ích kỷ như vậy được? Có cách nào để thay đổi một con người không?